thơ nguyễn thị khánh minh
KÝ ỨC PHỐ
Bỗng rất đỏ một mùa hoa
Bỗng rất trắng rác trên đường phố
Bỗng rất nhiều màu rác bay trên đường phố
Bỗng rất khác. Âm thanh vang trên đường phố
Rất ồn. Và rất lặng.
Nghìn mảnh vỡ trong mưa
Phố thảng thốt
Phố tới lui. Sấp Ngửa
Phố vẫy tay. Đưa. Đón
Người đến, phố-là
Người đi, phố-lạ
Phố hội họp
Phố đàn ca
Phố hớn hở ngày cửa mở
Phố len lén đêm cài then
Phố tung hê nụ cười
Phố che nhau nước mắt
Phố rộng chân người tới
Phố co cụm vòng ôm
Phố bay mắt nắng hồng
Phố vùi lòng lụa bạch
Phố ngửng đầu lên. Phố tung hô
Phố cúi mặt đằm. Phố co ro lệ
Ôi lòng phố ơi
Phố hát phố hỏng
Phố cờ phố xí
Phố mang người đi
Dặm lòng thương hải
Ôi tình phố ơi
Phố ngùi phố ngậm
Phố tang phố thương
Một lòng nhau luống…
4.2013
MÕ PHỐ
Mõ phố rao buồn
Ngọng nghịu hồi chuông
Ù con gió chướng
Áy cỏ tai ương
Buồn rao mõ phố
Dựng mồ khói sương
Người ma nhí nhố
Cám cảnh âm dương
Vọng rao hồn phố
Tai nghe rất rõ
Nước mắt đang tan
Cười ran như vỡ
Chân người thấp cao
Rừng sâu hút bóng
Tượng đá chờ nhau
Buồn rao mõ vọng
Vọng phố lưu vong
Mất tên mất tuổi
Nhớ biển lưu thân
Hạt sông ngậm muối
Hạt buồn rao mưa
Phố kim phố cổ…
Chuyện kể. Đời xưa
Sài Gòn nức nở
4.2014 |