SỐ 102 - THÁNG 4 NĂM 2024

 

thơ San Phi & Hoàng Xuân Sơn

NGỦ SAO CÒN MƠ THẤY BA

Là nét thẳng hay đường cong
Ai cho con hỏi. bụi hồng. đã trôi
Ai cho con gọi Ba ơi
Ai lau mắt ướt đang rơi hàng hàng
Ánh chiều đã khuất. trăng non
Khi cây già cỗi tuổi mòn mỏi qua
Ba ơi! sao Ba vội xa?
Bỏ lại ký ức, con và thời gian
Đóa hương trầm bay. Giăng giăng
Ngàn ngàn biển lộ đã làn khói cay
Làm sao tâm con tịnh đây
Ba ơi! tay nhỏ lạc loài chênh chao
Nhắm mắt. Nhìn lên trời cao
Vầng dương tỏa sáng?
Đi vào trong mơ
Ba ơi! con vẫn còn thơ
Con gào con khóc để chờ yêu thương
Con thèm nghe tiếng bước chân
Thèm lời răn dạy bước đường chưa qua
Hôm qua, còn nắm tay Ba
Mà nay di ảnh đã nhòa khói hương

)(
San Phi
9.4.24.

 

H O A N G  P H Ế
[gởi lặng nghìn trùng]


Không. không còn tâm trí
Những mảng vôi vữa mù
Con mắt gầy khóc ngất
Con mắt khép hằng hà

Con rồi biết làm sao
Ba đi như cơn ngủ
Như lịm một vì sao
Nơi cõi buồn tư lự

Bàn tay nhỏ không còn
Nắm lấy bàn tay lớn
Sao hiểu được vuông tròn
Là vô vàn mất mát

Chẳng còn ai chăm chút
Thư pháp của trùng phùng
Làm sao con viết được
Một chữ buồn không trung

Làm sao làm sao biết
Những uốn nắn sinh từ
Những chắn che bảo bọc
Đã lụi tàn muôn thu

)(
h o à n g x u â n s ơ n
ngày 7 tháng tư năm 2024

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024