SỐ 102 - THÁNG 4 NĂM 2024

 

thơ Thy An

Tháng tư thấy mình ngồi yên

tháng tư mềm như trái dâu chín mọng
chảy nước màu hồng trên tay
thấm lụa là thương sợi tóc hao gầy
lần lữa mấy mùa trống rỗng

nỗi nhớ đi về những con sông bồi lở
nghe chắt chiu những tấm lòng thương thân
nhào nặn thần tượng một thời
ánh sáng ngã vàng trên ruộng đồng cháy nắng

người đàn bà cúi đầu đọc kinh yên lặng
khấn nguyện vang lên từ tâm thức
đôi mắt buồn phố cổ
mùa xuân trên da mặt nổi đường nhăn

giữa chốn trần gian mong manh
thơ cuộn tròn như con cuốn chiếu
lang thang trong khu vườn hoang dã
đám cỏ xanh thức dậy gọi chiều

tháng tư tôi thấy mình ngồi yên
ẩn hiện từng khuôn mặt bạn hiền
ngửi mùi đất ẩm phù sa ngai ngái
máu đỏ chảy về tim thấm áo sờn vai

con đường hôm nay có hàng bạch quả
như đôi mắt phượng xưa
chiếc ghế màu xanh và mái đầu nhuốm bạc
lê thê cất giọng nỉ non trầm buồn

tháng tư chỉ còn ô cửa mở ra biển
bóng trần gian lững thững ngậm ngùi
tuổi xế chiều nghe tiếng kêu con dế
vang lên thật buồn hóc đá tường rêu

câu thơ theo gió bay lên đỉnh tháp
ý thức vói tay tìm mặt trời sưởi ấm tình yêu
dọc bờ quá khứ có đóa hoa chờ sống lại
nhớ thời xưa nhớ hơi thở như sương…

 

Những tuổi thất thập

mềm lòng xuôi theo những cổ tích
trỗi dậy từ phế thải ký ức
lung lay bóng hình lịch sử và tha nhân
mấy độ hồng trần nghe mỏi
thấm thía con đường xa thẳm nhân tình

rồi bước chân dọ dẫm
đi về trên nẻo đường của ngôn ngữ
bâng khuâng từng nhịp khát khao
theo tim đập và lời ru
tiếng nói của bóng tối và mặt trời
vang động khe lòng
và dòng sông trở về an ủi
bên lở bên bồi
bên cao bên thấp
phía nào cần tô đắp
phía nào không còn nguyên vẹn như xưa

ngày mưa rồi ngày gió trở về
mang theo những nỗi buồn vô cớ
cơn nhớ là những áng mây
bay vu vơ trên đại dương xanh
nồng nàn tình em mây ngũ sắc
thơ trôi qua những hoang vu
những vì sao cô đơn đêm trăng lệch
ghi đậm thêm khoảng trống tâm hồn 

nụ cười quá thất thập trườn qua đồi núi
ngực biếc thanh xuân ân huệ
mùi hương của đóa hoa xướng danh
tan theo vô thủy vô chung
về đâu ở một khúc quanh không câu nệ
nâng ly khai vị đón mời
tình yêu sẽ thiết tha hơn
lỡ ngày mai không gặp…

 

Xuôi lòng

xuôi lòng theo bến bờ xa
ngóng trông dõi bóng la cà tình nhân
khoác tay rũ xuống nợ nần
hứng thêm giọt bụi phân vân hỏi thầm
đi về mấy ngả tình thâm
nghe như lung lạc thăng trầm chữ câu
bạn già và những biển dâu
chia tay thoang thoảng qua cầu gió bay
lụa là trên những hình hài
xiêm y mai một chiều dài khúc thơ 
chắc gì hiên nhỏ trăng mờ
áng mây cổ độ đợi chờ thi nhân ?

thy an

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024