thơ Tiểu Lục Thần Phong
CÁI CHẾT ĐẸP RỰC RỠ
Khi trái tim lịm tắt linh hồn vỗ cánh bay
Đỉnh thiên linh thần thức vụt phóng xuất
Đất trời thênh thang vô cùng tận
Khoan khoái sao buông bỏ cái xác thân
Ngục tù giam hãm
Xiềng xích buộc ràng
Những đòi hỏi vô cùng phiền toái.
Thôi nhé!
Kể từ đây mây gió mười phương
Thần thức bay lên như tia sáng xuyên màn đêm
Đẹp rực rỡ ánh hoàng hôn buổi trời chiều chạng vạng
Xác thân có thời gian
Linh hồn không năm tháng
Tự do sung sướng vô biên
Vô lo là hạnh phúc thần tiên
Cái chết vốn từ trong sự sống
Sống chưa hẳn tròn nhưng chết trọn vẹn biết bao
Xác bỏ lại hồn bay cao lộng lẫy
Sống làm sao biết được tự do này!
Cái đẹp tận cùng tuyệt đối
Hết mê lầm cái bản ngã, cái tôi
Hư không hòa ánh sáng
Ba ngàn thế giới quang minh
Đẹp rực rỡ vũ trụ mười phương bùng nổ
Muôn vạn ánh ngân hà
Ngôi sao vụt tắt
Cái chết là khoảnh khắc tuyệt tình ca
Từ ngục tù tăm tối bay ra
Không gian ngập tràn ánh sáng
Trong vô thanh âm hưởng đủ thanh âm
Chết rực rỡ đẹp trong tuyệt đối
Địa ngục – thiên đàng vốn vô môn không lối
Tự thâm tâm kiến tạo
Xác thân mệt nhoài rắc rối bỏ lại thôi!
Bay cao rực rỡ
Ất Lăng thành, 1123
KHỞI MÊ TÌNH
Trại chủ vô nhân vấn
Đào hoa tiếu xuân thì
Tri âm tự cổ biệt
Kim nhật tư tế yêu
Hồng quần hoan lạc xứ
Lang y độc sầu tư
Xuân khứ đoan hỷ tụ
Kim hoa vô tâm khai
Nhàn thời ngô tịnh tứ
Khán hoa khởi mê tình
Ngũ quan thậm đoan chính
Nhân diện phóng dương quang
LẠC MÊ TÂM
Xuân hoa mãn viên lý
Lang quân quá xuân thì
Nan bế toàn xuân ý
Xuân dục lạc mê tâm
XUÂN ĐÁN
Tứ thời phóng túng điên đảo ý
Nhất dạ giao hoan thống khoái thân
Xuân đán lãng nhân hoa độc tọa
Triêu dương quang sắc xạ sơn hà
MỘNG SƠ TÂM
Hải ngoại xuân ca lạc túy ngâm
Liêu trai lữ thứ khẩu đồng âm
Ngọc diện dung nhan hoan hỷ khán
Hốt nhiên miên tiếu mộng sơ tâm
Ất Lăng thành, 0324
DIỆT CHỦNG TÀN BẠO THAY
Không động đất mà toàn bộ nhà cửa sập đổ
Sấm nào bằng đạn nổ bom rền
Nỗi thống khổ này sao có thể gọi tên
Tội diệt chủng vô cùng độc ác.
Vô số người chết không toàn xác
Hàng vạn trẻ em vùi dưới đống đổ nát hoang tàn
Triệt nguồn nước, chẳng còn chi uống ăn
Ngày và đêm màn trời chiếu đất
Sự tàn độc đã đến độ điên cuồng!
Trơ như đá những con người vô cảm
Chúng từ chối lời kêu gọi ngừng bắn
Không chùn tay tàn sát người dân
Quyết tiêu diệt và cướp cho bằng được dải Gaza,
Bọn Do Thái và những chính phủ Âu -Mỹ
Bắt tay nhau bàn mưu tính kỹ
Cung cấp tiền và vũ khí
Để giết người Palestine.
Cả dải Gaza đã thành bình địa
Sống không nhà và chết không mồ
Trại tị nạn, giáo đường, nhà thương… đều là mục tiêu tấn công
Chúng muốn đang đuổi người Palestien ra khỏi đất của họ.
Tội diệt chủng vô cùng man rợ!
Những chính phủ Âu -Mỹ làm ngơ
Các công ty lớn giả vờ
Bọn chính khách lặng câm
Tất cả vốn đủ đầy tai mắt
Nhưng như thể bị đui mù câm điếc
Người Palestine không ngừng bị giết!
Từng ngày, từng giờ, từng phút giây
Địa ngục là đây
Cả dân tộc chìm sâu trong thống khổ
Lương tâm nhân loại
Đạo đức loài người
Những mỹ từ gian dối
Bom vẫn nổ
Tội ác vẫn hoành hành.
Chính trị gia đàm phán loanh quanh
Vũ khí và tiền vẫn tuồn cho Do Thái
Lính Do Thái vẫn giết người không gớm tay
Con nít, đàn bà, người già… không ngoại lệ
Thịt xương máu huyết lầy đất đá
Địa ngục trần gian nào ai hay
Không giọt nước
Không mẩu bánh mì
Không thuốc men
Chỉ có thừa bom đạn
Công lý là đây!
Lương tâm loài người như thế này!
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0324 |