Thơ TÔN NỮ MỸ HẠNH
MỘT THOÁNG MƯA XA
Ngọn cỏ hồng vẫy gọi
Trên những dốc đồi kia
Lòng chạm vào phố núi
Đâu hay nỗi chia lìa.
Thời gian thành chớp lửa
Hạnh ngộ cùng ly tan
Nơi nào ta gặp gỡ
Dấu rêu đã phai tàn.
Chao ơi! Màu ký ức
Choáng ngợp cả lòng ta
Tím trong chiều tĩnh lặng
Lang thang giữa ngàn hoa.
Lung linh như huyền thoại
Môi ấm ngọt tay người
Cơn sóng tình vây bủa
Đóa cúc vàng tả tơi.
Lòng anh không chớp bể
Sao tình em mưa xa
Đâu nắng mềm yếm lụa
Bồng bềnh trôi thiết tha.
Tóc người bay trong gió
Mưa ngang trời qua vai
Thời gian nào dừng lại
Mặt hồ mù khói bay.
Ước gì anh còn nhớ
Da người thơm oải hương
Ta một thời ma mị
Đi trong chiều mưa sương.
Bên kia trời hiu quạnh
Long lanh sắc cầu vồng
Chỉ còn là nhân ảnh
Tan vào cõi hư không.
Lang thang trên phố lạ
Không nhớ mình là ai
Huống hồ chuyện dâu bể
Ai thương hoài tóc mai.
Sâu lòng đêm hun hút
Tiếng đàn cầm ngân nga
Khi tình là hạt bụi
Bên hiên đời – Mưa xa.
NHỮNG MÙA TRĂNG TRÊN THÁP NHẠN
Mùa trăng biển có ai về Tháp Nhạn
Nghe lung linh hơi thở khỏa đất trời
Đêm Chóp Chài ẩn mình vào sương núi
Sóng Đà Rằng nhịp thủ thỉ lả lơi.
Ngọn tháp cổ rắc muôn ngàn ánh bạc
Treo ngàn năm một khúc hát ảo huyền
Vũ điệu Chăm đưa tôi về gió cát
Nhớ thương đầy khi trở lại Phú Yên.
Đường chân trời như trải dài ngút mắt
Tiếng chim đêm khắc khoải gọi tìm nhau
Hơi biển mặn thổi từ nơi xa thẳm
Ghềnh đá đau trong cơn sóng bạc đầu.
Chiếc cầu bắc qua dòng sông lau sậy
Biết nhịp nào soi bóng dáng người thương
Tóc người thơm cánh đồng hoa Ngọc Lãng
Để tình tôi gởi lại tháp Nghinh Phong.
Trăng Tháp Nhạn – Những mùa trăng cổ tích
Khúc giao mùa thao thức dệt đường tơ
Nước sông Chùa lung linh từng nỗi nhớ
Gió Tuy Hòa căng ngực kể chuyện thơ.
Tôn Nữ Mỹ Hạnh |