thơ Trần Đức Phổ
Về Phương Nam
Từ thuở bé đã nghe danh Nam bộ
Ruộng đồng xanh thẳng cánh cò bay
Dòng Cửu Long phù sa như máu đỏ
Cá tôm nhiều thò tay bắt được ngay
Những rừng mắm, những rừng tràm, rừng đước
Như đoàn quân đi chinh phục phương nam
Những tráng sĩ của vài trăm năm trước
Đến bây giờ vẫn sừng sững hiên ngang
Tôi đã đọc trận Rạch Gầm – Xoài Mút
Người anh hùng áo vải phá quân Xiêm
Bên tai nghe tiếng chiêng khua, trống giục
Những con thuyền lao vun vút như tên
Viếng di tích Tả quân Lê Văn Duyệt
Một công thần khai quốc chịu hàm oan
Thân về trời, mộ phần đeo xiềng xích,
Vẫn khói hương trong tâm khảm người dân
Còn văng vẳng nghe giọng ngâm Đồ Chiểu
Thà mắt đui mà giữ lấy đạo nhà
Hơn những kẻ nghĩa quân thần chẳng hiểu
Đem thân làm tôi mọi Phú-lang-sa
Những danh sĩ từng một thời lừng lẫy
Thủ Khoa Huân, Phan Văn Trị, Tôn Thọ Tường
Khai trận chiến trên văn đàn ngày ấy
Khí anh hùng ngùn ngụt cõi văn chương
Về phương nam theo dấu chân người trước
Đêm nằm nghe khúc Dạ Cổ Hoài Lang
Chén rượu gạo thấm qua hồn thao thức
Sóng vỗ bờ cuồn cuộn Cửu Long Giang.
Giang Hồ Khúc
Hai mươi tuổi ta giang hồ vặt
Vai ba lô ôm mộng dế mèn
Cứ tưởng phượt cùng trời cuối đất
Sẽ gặp nàng kiều nữ làm quen
Từ đấy quê hương thành nỗi nhớ
Mẹ thương con đỏ mắt ngóng về
Chim sổ lồng say trời đất lạ
Nhắc làm gì gợn sóng sông quê?
Giang hồ! Giấc mộng trai nung nấu
Thúc giục lòng ta như suối reo
Ôi, chí phiêu lưu hòa dòng máu
Chảy trong vi mạch trẻ quê nghèo
Giang hồ! Cứ ngỡ giang hồ vặt
Cũng đã đi xa nửa địa cầu
Khác gì thuở nọ chàng Từ Thức
Hồi hương chẳng thấy bạn xưa đâu
Cái thuở mắt xanh nhìn thế tục
Khắp trần gian lăng kính vạn hoa
Ta, một kẻ nhà quê mắt lác
Ngắm vịt trời mộng tưởng thiên nga
Nhánh cỏ tang bồng thời tuổi dại
Lụn tàn theo món nợ áo cơm
Hồ trường chẳng rót vào tứ hải
Mơ rót cho đầy mắt mỹ nhơn
Bốn chục năm qua quay nhìn lại
Nhạt nhòa chiếc bóng kẻ lang thang
Giấc mộng giang hồ ngày xưa ấy
Như tà dương trước lúc hôn hoàng.
Lầm lũi trên con đường thiên lý
Thời gian tuấn mã lướt qua mành
Nay thấm mệt dừng dân để nghỉ
Soi bóng mình tóc chẳng còn xanh!
Tạ Lỗi Quê Hương
Biển Đông giăng giăng trước mặt
Trường Sơn sừng sững sau lưng
Vòm trời quê hương xám ngắt
Tối tăm, giá lạnh chiều đông!
Hai mươi năm dài chinh chiến
Xương rơi máu chảy không ngừng
Hòa bình dòng người vượt biển
Làm mồi cá mập đại dương
Mười năm đói nghèo Hợp tác
Không mảnh vải lành che trôn
Vùng kinh tế mới xơ xác
Phố phường trơ trọi, vô hồn!
Hy vọng cái ngày mở cửa
Tự do, Dân chủ đón chào
Ai dè Liên Xô tan rã
Lại tròng cái ách của Mao
Trước kia búa liềm vô sản
Đổi mới nhiều trò tham ô
Tài nguyên gom vào túi đảng
Công nông tay trắng như cò!
Một vùng biên cương phía bắc
Nam Quan, Bản Giốc, rừng vàng...
Đem dâng hiến cho lũ giặc
Mong nhờ bảo hộ bình an!
Hoàng Sa, Trường Sa đảo biếc
Mặc cho giặc cướp lộng hành
Ra lệnh "Buông súng, đừng giết!"
Đồng chí bạn vàng, đàn anh!
Tùng xẻo từng mảnh, từng mảnh
Đất đai bán tháo cho Tàu
Nhân dân ai người bất mãn
Xà lim chúng tống ngay vào!
Quan chức một bầy bạc nhược
Tham lam vơ vét bạc vàng
Mua sẵn hộ tịch ngoại quốc
Về hưu là vù bay sang
Sĩ khí quốc dân hèn mạt
Có đâu như thời Đông A
Hợp quần cùng hô: Sát Thát
Quyết tâm giữ lấy sơn hà!
tranducpho |