Thơ Trần Hạ Vi
EM VÀ SÀI GÒN
Em là Sài Gòn của anh tự nghìn xưa
It hurts me here
Đau lắm
Hoa lệ của một thời tự do tươi thắm
Nền văn học khai phóng nhân bản miền Nam
Những Nhã Ca, Túy Hồng, Trùng Dương, Thụy Vũ, Nguyễn Thị Hoàng
Em đeo chiếc khẩu trang năm 2024
Đến ngồi cạnh và nắm lấy tay anh
Uống cùng anh ly cà phê pha bột bắp
Người ta chê cà phê dở
Tiếng em cười lanh lảnh pha lê
Sài Gòn hồn nhiên mở lối đón những người con đi xa trở về
Em hồn nhiên nhớ nhung giận dỗi rồi hăm dọa
Và gọi đó là tình yêu
Tình yêu ở đây trong ngực trái của anh
Sài Gòn trở mình hàng me xanh thẫm
Một chiều mái tóc em bay bay
Cô gái có nụ cười tỏa nắng
Tình yêu càng sâu đậm
Có phải sẽ càng đau đớn nhiều hơn
Nắng Sài Gòn vương hương
22.03.2024
ĐI XUỐNG CON ĐƯỜNG TRẮNG MỊN
những dấu chân đầu tiên
trên con đường trắng mịn
trắng mịn vùi chôn những kỷ niệm
dấu yêu xưa
em - anh
những thổn thức trăn trở giận hờn và nức nở
em sẽ đi xuống con đường này
vào rừng tùng
một mình
thưởng thức sự cô đơn tuyệt đối
trong cái lạnh tinh sạch bao quanh
sẽ không nghĩ đến anh
hay chúng ta
cố thiền trong chánh niệm
trắng mịn đẹp đẽ
sự cô đơn đẹp đẽ
một cú điện thoại năm xưa gọi về từ tiềm thức
giữa sống chết lằn ranh
đã cứu anh
ngày hôm nay
đã cứu em
ngày hôm nay
trắng mịn lạnh chết người
cái đẹp cũng chết người
lời nói cũng chết người
ký ức cũng cứu người
trong tưởng tượng của em
miền trắng mịn là tình yêu
anh là người em vĩnh viễn yêu
trong tưởng tượng của anh
à mà hình như
anh không tưởng tượng
trắng mịn rơi
cành non gãy nhánh
cái đẹp cũng là một gánh nặng
tình yêu cũng là một gánh nặng
khi nào em sẽ buông tay
đêm thật sâu
trắng mịn thật dài
trắng mịn thật dày...
24.03.2024
ĐÃ MỘT MÙA HOA
Uống tách trà bao dung
Nghe xa đến khôn cùng
Thẩm thấu đường gân máu
Lời tỏ tình bông lơn
Hôn đôi quầng mắt thâm
Những vệt nhàu thiếu ngủ
Anh mơ màng viễn vông
Vai cần manh áo ấm
Ngoài mặt đã chia tay
Trong lòng còn ở lại
Câu thơ đã chia tay
Người yêu sau sẽ tới
Thương thì thương dàng dịu
Cố mài mòn nỗi đau
Bây giờ đi hái cúc
Mùa hoa nào trong nhau
Cũng không còn dằn dỗi
Quên hơn thiệt phân bì
Anh bạt ngàn nông nổi
Đêm nồng nàn uyên mi
Thương thì thương thật khẽ
Như gió thoảng qua mành
Con sông dài biết mấy
Mây trái chiều gió xanh
Áo mềm giờ lơi chỉ
Em héo cụm hoa gầy
Tình làm chi mà khổ
Thơ càng ngày già hơn
Anh đi về đừng nhớ
Em sẽ chẳng oán hờn
Chưa bao giờ mình cạn
Chén súp nằm buồn tênh
Em không còn khóc nữa
Anh cất bớt u sầu
Nợ năm Thân đã trả
Sửu dẫn Mùi thương lâu
Thơ em không sáng tạo
Thơ anh cà chớn nhiều
Em giờ không so nữa
Anh yêu nhiều bao nhiêu
06.02.2021
CÁ VOI XANH VÀ ANH
ngày cuối năm 1999
khi anh đứng lớ ngớ
ở một phi trường Bắc Mỹ
chờ đón thiên niên kỷ
với một khởi đầu
cũng là khi em nhìn vào mắt
một người
lạc đi một nụ cười
chìm vào mối tình thứ nhất
ở Châu Đại Dương
đàn cá voi xanh bị đánh bắt
sắp tuyệt chủng ở các đại dương
hai mươi năm kiên cường
phục dựng
em rũ áo nghê thường
tìm lại những niềm tin bị đánh cắp
tự dưỡng linh hồn mình resurrect
anh
hình bóng mối tình đầu tiên
hai mươi năm sau
cá voi xanh sống ở khắp nơi
trừ biển Nam cực
linh hồn em được sinh ra và lưu luyến mãi
vùng biển ấm
Thái Bình Dương
hôm nay đọc nhật ký anh
em nhìn thấy
pháo hoa chói sáng cầu cảng Sydney
và dòng chữ 'eternity'
ngày đầu thiên niên kỷ
28.12.2023
BÀI HÁT VỀ BÀI THƠ
Nén từng con chữ chợt bung ra
Bừng sáng pháo hoa
Bài thơ vụt hiện
Em lấy thơ làm chăn cho anh mùa giá rét
Làm áo che mưa ngày đông
Làm dịu lòng cơn khát
Trong lạnh toát áo choàng trắng đèn sáng choang
Giữa những lằn ranh sống chết
Thơ làm mềm những giấc mơ xanh
Ở lại với anh
Ở lại bên anh
Em lấy thơ trải thành bậc thang
Đi từng bước vào trái tim người đàn ông từng trải
Thơ thẩm thấu vào máu dạ dày động mạch tĩnh mạch gan ruột
Em thở hơi anh
Em nghĩ bằng não anh
Em mơ giấc mộng của anh
Em yêu anh bằng thơ
Những con chữ bung khởi
Quả cầu xanh
Em là trái đất của anh
Em là tình yêu màu xanh
Bất diệt
Em mời anh đến nhà dự tiệc
Những bài thơ được ủ lại nằm chờ
Uống thơ ăn thơ thức ngủ và mơ
Ta tắm trong triệu triệu hào quang chữ
Tình yêu của anh
Tình yêu của em
Thơ bung dù
Cho chúng ta an toàn hạ cánh
xuống ngọn đồi xanh
Yêu anh yêu anh
Bên anh bên anh
Thơ hai má đỏ hồng
Thơ không biết nói dối
Khát khao bung khởi
Và thơ hôn anh…
14.06.2023 |