thơ Trần Yên Hòa
Khan Cổ Gọi Tình, Về
(Bài 2)
khan cổ gọi em, chiều biển động.
gió xa thổi rụng một cành khô.
trơ trọi lòng ta nhìn sóng nước.
ơi em, ơi, con sóng vỗ bờ
ơi em, đã quá xa tay với.
mù mịt người từ độ chiến chinh.
mù mịt nhau nên đành lạc mất.
một bờ vai thon, nhỏ, êm, mềm.
khan cổ gọi em, năm hai mươi.
áo trắng em bay chiều mùa hạ.
sân trường vui trong những tiếng cười.
má hồng em thơm mùi cỏ lạ.
anh lạc mất em ngày chủ nhật.
trường vắng em, lớp cũng vắng em.
đoạn thư tình nằm trong túi áo.
áo mơ phai, ngàn năm chưa quên.
khan cổ gọi em, năm hai lăm
em bỏ ta đi về xa lắc
nơi có người đưa đón em sang
con sáo sậu hát bài tuyệt vọng
em đứng trong khung cửa đời em
ngó về anh bằng đôi mắt ướt
có khóc không em, lòng gương ý lược
muộn màng rồi, sáo đã sang sông
khan cổ gọi em như tiếng vạc kêu
đêm thổ huyết những lời chung thủy
trời hạn hán làm ta mệt lữ
nằm chênh vênh giữa cốn mù tăm
ơi nhớ quá cuộc tình xa xăm
nhớ một thuở áo vàng qua ngõ
em hiện đến bên anh rạng rỡ
cõi lòng ta, ơi, thuở yêu người
đời đẩy đưa những cuộc tình chung
cũng biển dâu tang thương qua đổi
ta loay hoay, suốt kiếp cô đơn
không tìm được một tia nắng tỏ
ta cày mãi những ngày đất khổ
làm kiếp tằm nhã những đường tơ
nhưng thơ ta cũng như tình em
vạt nắng đầu ngày xa mấy độ
khan cổ gọi em, năm ba mươi
cuộc tù tội làm ta thất tán
nước mắt in khóc huyệt mộ người
ngày trải dài như dòng sông cạn
em ở xa ngoài một tầm tay
tầm tay khô càng thêm khô khốc
ta ráo hoãnh vực bờ mắt khép
khóc nước non trong hệ lụy người
khan cổ gọi em, ngày bốn mươi
em đâu xa lắc xa vô tận
ta mãi tìm em trong biệt tăm
ta gọi em hoài trong giấc mộng
em thì xa như là chim bay
có con sáo nhỏ của năm nào
bài thơ hoa cúc vàng ta giữ
giữ mãi đường gương bật máu bầm
khan cổ gọi em ngày năm mươi
ứ hự lòng ta buồn tiếng quốc
ta lẻ loi như là hồn nước
dạt xa, trăn trở mãi con ngươi
em ở đâu xin một tiếng kêu
như con chim quốc gọi tin về
cho ta nghe được lời cố quân
bớ em, bớ em, người trăm năm
khan cổ gọi em, chiều hôm nay
chiều mai, chiều mốt, hay chiều kia
em, cõi lòng ta từ muôn kiếp
hãy thức cùng ta sau cơn mê
hãy đọc thơ ta ngày bình yên
nhánh yêu thương chảy giữa môi hiền
em ơi, nhát cuốc thời trung cổ
hãy cố quên như chưa bao giờ...
ơi em, cố dấu đi dòng lệ
dòng lệ mừng cho những tính chia/
khan cổ gọi em, khan cổ gọi tình, về
Trần Yên Hòa |