SỐ 103 - THÁNG 7 NĂM 2024

 

NẮNG HẠN, NƯỚC VÀ PHẬN NGƯỜI

Phan Trang Hy

Thèm chút nắng trong tiết Đông chí cho môi em hồng, bớt đi cái lạnh, để mắt ta nhìn nhau xôn xao, ấm nồng màu nắng, để mỗi hoàng hôn ta đi bên nhau, tay trong tay cho tình ta mãi mặn nồng.

Thèm chút nắng cho em xinh thêm trong những ngày cuối tuần gió rét, cho em vui hơn trong những lần đi mua sắm, trong những lần chụp ảnh vui cùng bè bạn, người thân.

Bởi, không là nắng sưởi ấm những tháng ngày giá rét, để ngày đáng yêu hơn khi đôi ta hát: Tình người sau cơn mê vẫn xanh/ Dù bao tháng năm đau thương dập vùi/ Trường xưa vắng ta nay ta lại về/ Cùng theo lũ em học hành như xưa (Qua cơn mê, Trịnh Lâm Ngân). Bởi, không là nắng để cây nhú lộc tiết Lập xuân, để nụ cười con gái tươi ngon mười tám, đôi mươi, để má em thơm hương cỏ mật. Bởi, không là nắng dịu hiền cho mọi người chờ đợi, chờ đợi bình minh rực sáng đằng đông, chờ đợi bình minh rộn tiếng chim hót mừng ngày mới.

Mà là...

Nắng đổ nhiệt xuống ruộng đồng, vườn tược. Đồng ruộng nứt mặt nhăn nhó. Lúa héo dần giữa cơn nắng dữ dằn. Lúa đang thì mà vàng da, nám thịt. Lúa đang thì mà xác xơ, vàng khô như thể lửa làm bỏng mặt người. Đâu còn những ruộng đồng xanh mướt, mênh mông, bát ngát trong câu ca dao năm nào tôi viết trên bảng làm ánh mắt bao học trò yêu quý quê hương. Đâu còn hình ảnh dịu hiền, ấm no, trù phú của một thuở yên bình có con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng (ca dao). Đâu còn lời ca: Đồng xanh gió ru êm/ Và mây nâng bước chân em về/ Từ khi có anh bên em đời em như vần thơ/ Đồng xanh hát rì rào/ Nắng thắm tô má em ửng hồng/ Bên anh nồng nàn, yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu/ Tình em rất mong manh/ Nhờ gió nói với anh/ Trao nhau một tình yêu đắm say... (Đồng xanh, nhạc Dương Khắc Linh, lời Hoàng Huy Long).

Vườn tược ơi! Nào đâu bóng trúc bóng tre xanh mát ngày thương tháng nhớ đón nắng mới thấp thoáng gương mặt chữ điền hiền hậu, khúc khích cười duyên vỡ nắng bên dậu mồng tơi có con bướm ngập ngừng như thế tỏ tình cùng cô hàng xóm (ý thơ Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính). Nào đâu vườn chuối sau hè xanh lá, nơi ươm mầm thiện lương Chí Phèo, nơi Thị Nở nếm vị tình yêu, để rồi nấu bát cháo hành ấm tình nhân nghĩa, nơi cấu thành tình yêu của "đôi lứa xứng đôi" khát khao hạnh phúc được Nam Cao ngợi ca.

Vườn tược tôi ơi! Nắng làm chi đến nỗi giàn mướp, giàn bí, bầu không thể trổ bông. Nắng làm chi luống rau dền, luống cà khô khốc. Nắng làm chi đến nỗi đất khét mùi bức bối.

Nắng như đổ lửa xuống đời đến nỗi con chó tìm chỗ mát, thè lưỡi, nằm thở dốc, con thằn lằn im bặt tiếng tặc lưỡi ban trưa.

Có lúc vì công chuyện, tôi phải đi dưới cơn nắng gay gắt. Nhìn con đường vắng, chỉ có nắng như trút lửa trên đường. Thi thoảng vài chiếc xe vội vã đi về. Dưới nắng nóng tưởng có thể nướng được bánh tráng, miệng tôi khô khốc, thèm uống một chút nước. Dưới cái nắng nóng tưởng như nung được gạch, đầu tôi bắt đầu nhức, tôi cảm thấy liêu xiêu. May mà về nhà kịp lúc, không thì báo hại vợ con.

Tôi ngồi bên quạt máy đang chạy, dựa lưng vào ghế, cố hít thở thật sâu. Rồi uống một ngụm nước. Nhiều lần uống nước, nhưng sao lần này, tôi cảm thấy ngon. Ôi chao! Tuyệt làm sao! Hưởng chút ngọt ngào từ ngụm nước vừa uống, tôi vội mở điện thoại vào Facebook xem. Nhiều status của bao bạn bè hiện ra. Tôi bắt gặp những hình ảnh của đồng bào tôi ở Tây Nguyên, ở đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu nước. Nào là hình ảnh đất đai nứt nẻ như gương mặt người nông dân bị băm vằm. Nào là hình ảnh từng hàng người xếp hàng, xách những can nhựa chờ lấy nước từ những bồn nước của những tổ chức thiện nguyện. Nào là hình ảnh xác xơ của ruộng đồng, vườn tược không có nước như bóng dáng cần lao nhem nhuốc, đói nghèo. Đất thiếu nước, không nước, trước sau gì cũng chỉ là đất không còn sự sống. Đất cần nước cũng như con người cần nước. Không có nước, con người sống sao được. Không có nước, con người sẽ chết dần trong đau khổ. Bởi nước là nguồn sống của muôn loài, trong đó có con người.

Đôi lúc, tôi cùng bạn bè nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, chuyện trò cùng nhau. Bao chuyện nói hoài cũng không hết. Rồi chúng tôi cũng nói đến chuyện nắng hạn, chuyện thiếu nước của bao người ở mọi nơi. Chúng tôi nói với nhau là, giả sử có một người khát nước, chỉ chọn được một thứ trong hai thứ sau, hoặc chọn nước, hoặc chọn vàng, không được chọn cả hai, thì chắc người ấy sẽ chọn nước.

Người khát nước ấy có khác chi tôi và các bạn luôn cần nước, cần sự sống. Và, tôi thầm nghĩ, nắng hạn làm muôn loài dở sống dở chết trong đó có phận người. Phận người của tôi, của các bạn ra sao khi tâm hồn nắng hạn. Phận người của chúng ta ra sao khi được nước hằng sống của Mẹ Đất, Cha Trời.

Lòng tôi như trẻ con, hiện lên lời nguyện cầu: Lạy trời mưa xuống/ Lấy nước tôi uống/ Lấy ruộng tôi cày/ Lấy đầy bát cơm/ Lấy rơm đun bếp... (đồng dao).

Tháng 05/2024
P.T.H

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024