Solitude – Hiu Quạnh
Tống Mai
Thế rồi tôi lại lạc đường.
Trên mặt biển bao la, trong bầu trời xanh ngắt không có vạch kẻ rõ ràng.
Con đường bị che khuất bởi những cánh chim, ngọn lửa của các vì sao, bởi những bông hoa của mỗi mùa thay lá.
Tôi tự hỏi tim mình: Dòng máu ngươi không mang ý thức nào về con đường vô hình hay sao?
Où les routes sont tracées, je perds mon chemin.
Sur la vaste mer, dans le bleu du ciel, il n’y a point de lignes marquées.
Le sentier est caché par les ailes des oiseaux,
le feu des étoiles, par les fleurs des saisons différentes.
Et je demande à mon cœur : ton sang ne porte-t-il point la connaissance de l’invisible
chemin?
(Tagore – La Corbeille de fruits)
Bạn yêu dấu,
Con đường vô hình đó bằng phẳng, trống trải và vô tận. Nó chinh là gạch nối giữa trời và biển và là một nơi rất đẹp mà tôi luôn khao khát được từ bỏ tất cả để đến đó một mình. Sự hiu quạnh không cùng ở đó là tiếng chuông tỉnh thức để tôi có thể quay về nương tựa ở chính mình. Hứa với tôi đừng cắt đi đôi cánh của tôi. Dù có bay xa, tôi vẫn mong khi quay lại, những kẻ thân yêu vẫn còn đó đợi tôi.
Những khi cần yên tỉnh, tôi thường tìm đến biển để có thể nhìn màu xanh ngàn dặm của chân trời và những bóng người lẻ loi. Tôi nhìn dáng đi cô đơn của họ và biết trong đầu họ không vướng một phiền muộn nào, chỉ có sự im lặng vỗ về của biển giữa khoảnh khắc hoang vu. Bầu trời cao cả, mỗi sáng nào cũng thế, rực rỡ nhất vào mùa đông và thu, là lúc cuồn cuộn không biết bao cảm xúc trong lòng, những cảm xúc có mãnh lực đẩy đi những ký ức buồn bã, mất mát, để chỉ còn lại một điều chắc chắn, có thực là bầu trời và những đám mây, những con sóng hiền và những cánh chim non yêu dấu.
Và sự tĩnh mịch bất biến của quạnh hiu!
Đêm đã khuya bên kia bờ đại dương.
Dodo l’enfant do!
Tống Mai
Virginia, July 6, 2024
Tôi nhìn dáng đi cô đơn của họ và biết trong đầu họ không vướng một phiền muộn nào,
chỉ có sự im lặng vỗ về của biển giữa khoảnh khắc hoang vu
Chẳng phải vì trăng đâu
làm hồn tôi nhỏ máu
chỉ là vầng trăng cao
như mặt người yêu dấu
khiến lệ tôi tuôn trào
(Saigyō Hōshi – Pháp Hoan dịch)
CHIM ƠI, HÃY NGHE TA MÀ ĐỪNG KHÉP CÁNH
Malgré le départ de tes compagnes et ta fatigue
Bất chấp biệt ly và mệt mỏi
Malgré le soir qui s’avance à pas lents et qui fait taire toutes les chansons
Dù bóng tối có chậm rãi tràn vào và im lặng tất cả các bài ca
Malgré la peur qui court dans les ténèbres
Bất chấp nỗi sợ hãi trong bóng đêm
Malgré le ciel voilé
Bất chấp bầu trời đầy mây
Oiseau, ô mon oiseau, écoute-moi, ne ferme pas tes ailes
Chim ơi, hãy nghe ta mà đừng khép cánh (Tagore)
(nguồn: khungcuahep.com) |