SỐ 103 - THÁNG 7 NĂM 2024

 

Tháng 6. nhìn về Thiên An Môn. không quên cái ác

1TIM NGUYỄN
GARLAND, TX.

Tháng 6 về, với sấm ran chớp giật, khiến chúng ta nghĩ đến Thiên An Môn ngày nào, khi hàng loạt người ngã gục trước xe tăng thiết giáp và những họng súng bạo tàn. Xin hãy cùng Shi Tao nhìn lại quá khứ bi thảm ấy

My whole life
Will never get past "June"
June, when my heart died
When my poetry died
When my lover
Died in romance's pool of blood

Cả đời tôi
sẽ không bao giờ vượt qua được. cái bóng của tháng sáu
tháng sáu. ôi tháng sáu. khi trái tim tôi ngừng đập
khi thơ tôi tắt thở
khi người yêu tôi
chết trong vũng máu của cơn mơ
tháng sáu. mặt trời thiêu đốt. mở toang làn da tôi
phô bày sự thật của vết thương tôi
tháng sáu. con cá bơi ra khỏi mặt biển màu đỏ. của máu
trôi về phía giấc đông miên
tháng sáu, mặt đất này cũng trôi dạt, và những dòng sông lặng tiếng
giờ đây. hàng ngàn. hàng ngàn lá thư xếp đống
không thể nào chuyển tới tay những người đã chết.

2
Sự kiện Thiên An Môn – NGUỒN CNN

Tin tức những ngày qua cho biết nhà cầm quyền Bắc Kinh tìm đủ mọi cách để bôi xóa ký ức về Thiên An Môn vì đó là tội ác của họ. Thế nhưng chúng ta có quên được không. Xin đọc lại lời của nhà văn Ba Kim trong Tùy Tưởng Lục qua những trang viết của Vũ Thư Hiên.

Nhà văn Vũ Thư Hiên, đọc Tùy Tưởng Lục của Ba Kim, tác giả Trung Quốc được sắp ngang hàng với Lỗ Tấn và Mao Thuẫn, có nhận định như sau: "Trí nhớ của con người dường như có một bộ lọc kỳ diệu. Nó thường xuyên xóa đi giúp ta những hình ảnh xấu, những kỷ niệm buồn. Không có cái bộ lọc ấy thì cuộc sống con người khốn nạn lắm. Thật vậy, tôi cũng thường quên những điều tồi tệ, chỉ những kỷ niệm đẹp mới được ghi lại. Tác giả Tuỳ Tưởng Lục chắc cũng không khác. Không thế, không sống nổi."

Vậy mà, với Tuỳ Tưởng Lục, Ba Kim kêu gọi mọi người không được quên cái ác và những kẻ đã gây ra nó. Ở đây, chúng ta thử suy ngẫm xem sao. Chẳng hạn như vụ 911, chúng ta có nên quên nó đi không? Chúng ta có nên quên cảnh một buổi sáng đẹp trời tràn ngập ánh nắng và niềm vui bỗng chốc đổ vỡ. Chúng ta có nên quên hai tòa tháp uy nghi lộng lẫy trong chớp mắt chỉ còn những cuộn khói và đống gạch vụn sắt thép với 2,749 người chết thảm khốc. Những người gây ra tai họa ngày hôm ấy, họ đã nhân danh điều gì để hành động? Nhân danh chủng tộc và lý tưởng Đạo Hồi chăng? Chúng ta hãy nghe bà Nafisa Degani phát biểu với Đài BBC. Bà Nafisa Degani làm việc cho công ty bảo hiểm Aon, ở tầng thứ 100 thuộc Tòa nhà phía Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới. Lúc chiếc máy bay thứ nhất đâm vào tòa nhà phía Bắc, bà đang ở trong văn phòng và may mắn thoát chết. Bà suy nghĩ nhiều về lý do đã thúc đẩy bọn cướp máy bay, những người đã giết hại các bạn của bà, và cho rằng suy nghĩ về đạo Hồi của bọn khủng bố là sự hiểu sai về đạo. Bà nói: "Trước tiên, đạo Hồi có nghĩa là hòa bình - vậy hòa bình nằm ở đâu trong việc này? Thứ đạo Hồi này chỉ mới được tạo ra thôi. Không có gì liên quan giữa đạo Hồi và những kẻ khủng bố đã dùng sinh mệnh của mình hành động kiểu đó. Không có tôn giáo nào cho phép làm như vậy. Vậy nó chỉ núp dưới cái tên của đạo Hồi, nhưng theo tôi hiểu, nó không có liên quan gì tới đạo Hồi cả."

Với chúng ta, những người còn lương tri và lòng thương xót, liệu chúng ta có nên quên đi tội ác của bọn khủng bố với danh nghĩa Hồi Giáo không? Và liệu người Việt chúng ta trải qua bao cuộc biển dâu, chúng ta lẽ nào quên những nỗi đau thương, chết chóc, bi thương, uất hận đồng bào chúng ta đã phải gánh chịu trong hơn nửa thế kỷ dưới sự chuyên chế bạo tàn của Cộng Sản. Chẳng hạn như các cuộc đấu tố giết chết hàng trăm ngàn người trong Cải Cách Ruộng Đất cách đây ngoài 50 năm, những vụ bắn giết dã man và chôn sống tập thể trong Tết Mậu Thân 1968, những vụ đày đọa giam cầm trong các trại tập trung cải tạo sau 1975 v.v.. Nhà văn Ba Kim cũng thế. Theo Vũ Thư Hiên, trải qua những năm tháng bị dập vùi, ngẫm lại thân phận mình và thân phận đồng bào trong cái xã hội "không thể tưởng tượng nổi", ông kêu gọi mọi người không được quên cái Ác và tội của nó. Quên là chết. Nhớ thì đau đấy, khổ đấy, nhưng phải khắc cốt ghi xương, rằng nó đã có, cái Ác, nó hằng có, lúc tiềm tàng, lúc hiện diện, phải luôn luôn cảnh giác với nó, để mặc nó thì con người không thể nào có được cuộc sống yên lành. Phải chặn đứng cái Ác khi còn chưa muộn, phải trói nó lại, cách ly nó khỏi đời sống, tìm mọi cách tiêu diệt nó. Không thể để lũ ác nhân cứ tự do hoành hành, tác yêu tác quái, rồi bất kể hậu quả là thế nào, chúng cứ nhơn nhơn lớn lối với bàn dân thiên hạ, coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có mình chúng là duy nhất đúng đắn, là vô cùng sáng suốt: "Thành tích là căn bản, sai lầm là nhất thời". Đối với lũ ác nhân dường như cứ đạt được một thành tích nào đó, dù chỉ trong tưởng tượng, thì cái gì cũng được phép. Đánh người tuỳ thích. Giết người tha hồ.

Gần ba chục năm đã trôi qua kể từ hạo kiếp của Ba Kim kết thúc. Nhưng ông lúc nào cũng bị dằn vặt bởi câu hỏi: lấy gì bảo đảm rằng vào một lúc nào đó, lại không có một tên nào đó, hoặc vài ba tên nào đó, hoặc cả một lũ nào đó, sẽ lặp lại lần nữa, hoặc hơn một lần nữa, cái cuộc thiên hạ đại loạn từng đẩy ông, các bạn ông, và không biết bao nhiêu người Trung Quốc hiền lành vô tội khác, xuống địa ngục.

Không được quên cái ác. Dù dưới bầu trời nào cũng vậy thôi. Như ở Thiên An Môn ngày nào. Như ở nhiều nơi hiện nay. Đừng quên cái ác. Và hãy nghĩ rằng ‘Con diều giấy phải được thong dong tung bay trong gió. Cô bé quàng khăn đỏ phải được hái hoa bắt bướm. Những người lương thiện phải được sống cuộc đời mình và có quyền được hưởng hạnh phúc'.

TN

3
Đồng bào Huế thu nhận xác thân nhân bị Việt cộng thảm sát Tết Mậu Thân
NGUỒN NW VIETNAMESE NEWS

(nguồn: Trẻ Magazine, số 1405, ngày 20 tháng 6 năm 2024)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024