Thơ Ben Oh
ĐÂU LÀ NGỘ
Mênh mông xa lạ cơn gió thoảng
Chỉ thấy trời cao đám mây xanh
Trôi dạt về đâu giữa địa đàng
Một mai không lẽ còn hiu quạnh
Tay trắng riêng mình tay trắng tay
Buồn hiu năm tháng với những ngày
Những hạt sương mai không còn nữa
Chỉ là bóng bụi xót chua cay
Một nẻo đường đi biết tới đâu
Cũng chỉ sắc không lại từ đầu
Đã lỡ làm người xin trọn kiẽp
Mặc kia là nửa của niềm đau
Chắp tay khấn nguyện một lời nguyền
Áo lam ai níu với căn nguyên
Dĩ vãng tìm về bên quán trọ
Cát bụi này mới ngộ nhân duyên.
VÁ CẢ XẾ CHIỀU
Vá xế chiều về trong một cõi
Từng bước đi trong mỗi đêm dài
Anh vá đời không may áo cưới
Để em buồn một sớm hôm mai
Em vá đời khăn sô mòn mỏi
Anh vá đời đứa bé mồ côi
Anh vá đời như người điên dại
Là hư vô là đời một cõi
Là tiếng cười trong đám mây đen
Theo dòng nước ta về cát bụi
Bờ lau sậy với cả nỗi niềm
Anh vá đời bao nhiêu buồn tủi
Anh vá đời là vạn thương đau
Anh vá đời bằng hố chôn nhau
Vết thương còn lắng sâu tâm trí
Anh vá đời ôm cả ngàn sau.
|