thơ Đặng Toản
CON CHỮ TRÔI LĂN
Anh vẽ điện tâm đồ ngọn khói
Thăm dò huyết áp của làn sương
Như thể mùa Xuân vừa chín bói
Quan hà cũng kẹp tóc soi gương
Anh đong tín hiệu say mùa chạm
Đầy cả trời khuya lạc bến sầu
Từng bay suốt dọc kinh tuyến xám
Dừng cánh đậu trên độ vĩ nâu
Rón rén thâu hồi biên độ nhớ
Bằng cách căn hai khoảng đợi chờ
Và cố bình phương từng nhịp thở
Dần dà tiệm cận những câu thơ
Ngọn cỏ hỏi thầm vì tinh tú
Trong vòng xoay của nhịp điệu rời
Tròn khuyết mùa trăng tình ngái ngủ
Áo cũ theo màu nhật nguyệt vơi
Tóc xưa trăng cũ làm sao gói
Tiễn một mũi hương đã dậy thì
Hiên chùa ngủ tạm không chiếu cói
Từng thời kinh tụng nhủ mùa đi
Trăng ngủ giữa đỉnh trời mơ ước
Ngọn gió cành vui đã thức dồn
Uống bài thơ cũ mà say khước
Vịn tay chiều để đếm hoàng hôn
Nghe xa mây ấm chiều trăn trối
Thả bóng bình yên xuống thảo lư
Gắp thơ bằng đũa chiều hấp hối
Thời kinh nạp phí trạm chân như
Lội ngược trong dòng đời xa lạ
Vớt nụ cười hong ấm câu thơ
Hoa cỏ chào nhau lời đon đả
Hái chiều cảm tạ nắng đơn sơ
Mai về anh đổ thêm hương nhớ
Chăm bón bầu thơ đã sắp cằn
Em đứng thật xa nhìn bỡ ngỡ
Con chữ gầy cũng biết trôi lăn
6/2024
GẦY HẠ
Hạ vàng như một câu thơ
Con chuồn chuồn ớt bên bờ ruộng chiêm
Hạ gầy như một que diêm
Đốt cành phượng cháy rực tiềm năng xanh
Em gầy đốm hạ trong anh
Sưởi cho lòng ấm, ngày hanh hao ngừa
Em về gót hạ lòng mưa
Núi cao chi lắm để thừa thãi sông
Áo, môi rưng cánh phượng hồng
Gót sen vườn hạ anh bồng bột yêu
Hạ gầy một đốm cô liêu
Lòng anh, lữ khách rụi nhiều đam mê
Nắng soi sáng một câu thề
Vườn tao ngộ đó, đi về đợi mong
Thơ treo cành hạ linh phong
Vẳng leng keng gió, tình long đong chìm
Hạ gầy , đục tiếng đàn kìm
Ngựa thồ sải vó đi tìm yên cương
Anh gầy trong lốt tha phương
Hạ rơi từng đốm trắng tường bơ vơ
Hạ gầy chăm chút câu thơ
Vai em gầy hạ, anh ngờ nghệch theo
Houston
SẦU VÔ NGÔN
Mắt người dung nạp cơn mê
Mọc xanh từ độ đi về nẻo sân
Sông đời trổ nhánh phân vân
Trôi về vực nhớ, thu ngần ngại êm
Gót ngày lưu dấu chân đêm
Vũng trăng hạt nhuốm vai thềm bơ vơ
Nhạc xinh trỗi phím tình cờ
Ru người, trả góp cơn mơ cận kề
Cúi sâu nhặt nhạnh câu thề
Chân soi dặm cũ, bộn bề dấu hoang
Mắt tình hắt vệt sáng loang
Nghìn câu thơ xếp vào khoang nhớ dồn
Áo chiều gấp nếp hoàng hôn
Màu hoa ồ đã chiêu hồn ngọn mưa
Môi người ươm nụ nhặt thưa
Tóc mai rơi chạm thềm xưa khẽ khàng
Lấm ngày, nuôi mộng đá vàng
Lời thu, đông gợi trễ tràng mạch Xuân
Ngọt mùa, quên bóng gian truân
Hắt đêm vùng kỷ niệm luân chuyển dày
Trên đường vạn dặm ai hay
Tình em vô lượng, sầu này vô ngôn
ĐT/ BTT |