thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tĩnh lặng nơi này
Một sáng nào ta chợt nhìn vào gương
Thấy rất khác những gì là ta cũ
Trong ta những buồn, vui dường như đủ
Mọi nỗi niềm rất nhẹ tựa mây bay.
Tĩnh lặng hồn ta, tĩnh lặng nơi này
Không gian rộng dù quanh ta nhỏ hẹp
Một bầu trời rất xanh và rất đẹp
Cả bốn mùa như ở trước mắt ta.
Cứ thản nhiên nhìn thời gian trôi qua
Hết đợi chờ, hết ước mơ gì nữa
Buông cả những khát vọng xưa, một thuở…
Nhìn vào gương! Ai như chẳng là ta.
Một đêm nào nhìn thấy ánh trăng ngà
Cô quạnh giữa bầu trời đen thăm thẳm
Tưởng như gần, dù rất xa…xa lắm!
Tưởng như thân, tri kỷ từ kiếp nào…
Bỗng một ngày ta chợt thấy hư hao
Thấy vấp váp giữa muôn trùng nỗi nhớ
Đời ta đó, sao chỉ toàn mảnh vỡ
Gom hết vào một góc khuất hồn ta!
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanhdran.blogspot.com/ |