SỐ 103 - THÁNG 7 NĂM 2024

 

thơ HUỲNH LIỄU NGẠN


Tranh Nguyên Khai

PHƠI TÌNH LÊN NÚI

gió khuya vờn bóng mây dài
theo em chớp núi sương cài ngõ đông
giữa đường gặp ngã ba sông
anh đưa tay với hư không có nhìn

ừ xin ừ thì anh xin
một trăm năm để niềm tin trở về
rồi mây trên núi ngủ mê
rồi quên gọi để trăng thề vụt bay

những ngày hiu hắt mưa vây
một trưa một sớm lẻ ngày lẻ năm
phương kia trời đã sang rằm
buồn anh ngại tiếng cho tầm tả thêm

lẻ đời anh lẻ đời em
lẻ thiên thu lẻ bóng đêm thở dài
lời ru anh gởi trần ai
đêm nằm nghe nặng bờ vai cuộc đời

từ khi nước đổ về khơi
làm thân bến đợi chưa vơi được lòng
tình anh treo ở đầu sông
chờ ra biển rộng theo dòng mà trôi

anh còn nợ một bờ môi
của vòng tay níu sao rơi chưa về
thương em nón rộng vành che
cây me đầu ngõ tròn hoe mắt chờ

bỏ yêu thương lại bên bờ
lên non hái lá hong khô phận người
hóa thân thành bốn phương trời
tình anh như núi em phơi có đầy

mai về anh hỏi hàng cây
tình anh như núi có đầy em phơi.

1.7.2024

 

TU

anh đi theo bóng từ bi
gót chân còn nặng sân si một đời
ngó lên cao thấy mây trôi
vài cánh chim hóa thân trời vẫn bay

anh đi theo bóng trăng gầy
bước trên đá sỏi chắp tay lạy dài
chúng sinh biến hóa hình hài
về nơi cát bụi miệt mài nợ duyên

ba ngàn thế giới hư huyền
cháy lên ngọn lửa cửu tuyền rồi tan
một đời cứ mộng miên man
yêu đương bể khổ mênh mang cõi tình

bên bờ giếng thẳm hư linh
tấm thân tứ đại lềnh bềnh vực sâu
anh đi tìm tiếng kinh cầu
giữa trần gian đã khổ đau nhiều rồi

trả xong hết nợ cho người
anh lên núi dựng trang đời mà tu
cạo đầu anh thấy trơn tru
chắp tay anh thấy mùa thu mỉm cười.

20.6.2024

 

TÔI

xin người cứ hiểu cho tôi
không quê quán không một nơi trở về
lấy thơ làm mái hiên che
lấy dăm câu chữ làm vè đùa chơi

xin người cứ hiểu cho tôi
không tiền bạc không lỗ lời đãi bôi
lấy cô đơn giấu nụ cười
lấy tay trắng để vẽ đời nỗi trôi

xin người cứ hiểu cho tôi
không bè bạn không cả người thân quen
lấy mây bay che ưu phiền
lấy trăng sao để ngó nghiêng bầu trời

xin người cứ hiểu cho tôi
không mơ ước không gọi mời đầu môi
lấy đêm tối làm mặt trời
lấy cơ cực làm bạn đời trăm năm.

10.6.2024

 

CHƯA VỀ HUẾ

chưa về huế để sầu bi
giả đò ghét để mà đi giả đò
chưa về huế để ngủ đò
để nghe lại một giọng hò trên mui

chưa về huế để xả xui
cho trôi hết những mù đui kiếp người
chưa về huế để chèo bơi
chèo mái đẩy chèo hụt hơi chèo về

chưa về huế để si mê
để mơ mộng để tái tê sự đời
chưa về huế để đầy vơi
phơi mái tóc hứng trăng rơi qua cầu

chưa về huế để tìm nhau
rồi mất dấu để sầu đâu bốn mùa
chưa về huế để làm vua
chưa về huế để làm mưa thay trời.

8.6.2024

 

CHỢT THƯƠNG 
MÀU LÁ TRÊN CÀNH

chợt thương màu lá trên cành
tay anh gỡ nhẹ mộng lành xuống vai
chiều trăng cài - chiều mưa mai
cho em về nở trang đài lên môi

nhỡ khi trời rẻ đường ngôi
anh xin ru lại thôi nôi em bồng
mỏng lên cánh ngực tơ hồng
mà hơi thở cứ phập phồng hương cau

mắt anh trải lụa nhịp cầu
em đi ồ bóng trăng đầu dọi theo
nửa em anh giú bên đèo
khi nào lặng gió thì neo lại chờ

anh về trả hết mộng mơ
trả hương tóc quyện vầng thơ lên cành
cây đào trước cửa nhà anh
còn nguyên vai dựa sao đành vội quên

một đời gió lạnh che phên
lá rơi như muốn nhắc tên em hoài
làm anh cứ thấy lạc loài
bởi vòng tay đã xa ngoài chân mây

con tim sầu héo tháng ngày
em đi đâu - mải miết gầy tình anh.

27.1.2024

HUỲNH LIỄU NGẠN

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024