thơ Huỳnh Minh Lệ
kinh kệ
muốn tu mà chẳng có chùa
câu kinh tiếng mõ a dua rộn ràng
nghe kinh là biết ...đám tang
đầu làng cuối xóm vang vang đêm ngày
tiếng sấm
nửa đêm tiếng sấm ầm ì
hết mưa rồi nắng mùa đi theo mùa
ai rồi cũng đến già nua
trái thơm trái ngọt trái chua cuối đời
quê hương
quê hương ta ở nơi này
như trái măng cụt quắt quay hạn dài
ngọt thơm che khuất miệt mài
tóc xanh rồi cũng dần phai theo mùa
vách lá
tuổi xanh bụi đỏ tưng bừng
vì cái bao tử lên rừng gánh than
mồ hôi đổ xuống vinh quang
mái tranh vách lá chứa chan nỗi niềm
20.05.2024
khí quyển
tôi có một vườn cây
một khu rừng nho nhỏ
một khí quyển thật đầy
màu xanh tôi hít thở
07.05.2024
ngày mai
con ơi ra cày đám ruộng
ngày mai hạt lúa nảy mầm
ngày mai mùa xuân lại đến
đất này giọt máu cha ông
đất này bao người nằm xuống
ngày mai lúa trỗ đòng đòng
ngày mai mùa xuân bát ngát
bóng người vỡ đất xa xăm
10.03.2024
tháng ba
tháng ba chạy tuốt vô nam
những em nội trú khóc than quá trời
tháng ba sông núi đổi dời
cù mông đèo cả hết hơi chạy dài
16.03.2024
Tình đất đỏ
Một chiều anh ghé bến miền đông
Chú ơi nước mía có mười đồng
Ngày xưa bụi đỏ mù trời đất
Chú về Bình Giã nhắn gì không ?
Xe về Xuyên Mộc ghé Xuân Sơn
Cao su lên mủ lá xanh rờn
Sông Ray nước cuộn ngày áp thấp
Dừng lại bên cầu nhớ héo hon
27.06.2024
Những cái đã quen
Đi lên thành phố mấy ngày
Cái bàn cái ghế cái cây đều buồn
Con chim ủ rũ ngoài vườn
Tai ta rất nhớ tiếng ồn dễ thương
08.07.2024
Huỳnh Minh Lệ |