thơ Lê Chiều Giang
Tranh Frederic Leighton
Tịnh Khẩu
Ta sẽ nói gì
Trước khi ngưng thở
Có cần chăng? Lời
Tự thú sau cùng.
Nắng vẫn bay vàng
Gió vẫn hân hoan
Và ta biết
Chẳng ai ngoài ta hiểu.
Một tỷ năm rồi
Điều ta chôn giấu
Sẽ cùng nước sông
Ra biển.
Trôi đi.
Cũng chẳng sợ, mà
Vẫn lắm khi
Một chút “giấu". Đẹp
hơn điều phải nói
Có những hương thơm muôn đời
Cũng bởi.
Ẩn trong đêm là
Một chút trăng sao.
Thôi.
Chắc không cần phải
“Nói hết" đâu.
Mờ mờ.
Bí ẩn. Bớt đau lòng
Thiên hạ.
LêChiềuGiang
|