thơ Lương Mỹ Trang
KÝ ỨC RỜI
TẠ
Mai về dẫu có thiên thu
Còn nguyên an lạc
lo chu toàn mình
Cuộc chơi kết thúc vô minh
Tìm câu bát nhã
phục sinh nụ cười
Tạ ơn người
Tạ ơn đời
Vẫn hồn nhiên thốt nên lời
yêu thương.
THẤY
Ngó ngang liếc dọc quẩn quanh
Thấy trong con mắt bóng hình người thôi
Tự ta ám thị
ta cười
bao dung
thấm đẫm cả đời về sau
Mai ta sẽ chọn son màu
tô hồng cái chỗ đặt vào vết thương
GIEO
Cũng là đất
cũng là trời
cũng ta gom hạt
gieo lời đại bi
Hợp tan
có lúc phân kỳ
quên câu không sắc
cũng vì đam mê
Mai
ta cởi trói lời thề
thả theo cùng gió
ai về gánh theo
Mai
vỡ đất ta trồng gieo
Vô ưu mầm trổ
tiếng reo an hoà.
Lương Mỹ Trang
7/24 |