thơ Ngô Nguyên Dũng
biển. nắng. và nỗi nhớ. chỉ vậy thôi
mùa thơ ấu tôi
những tháng năm nhiệt đới. nắng rồi mưa
tôi lớn lên cùng những nỗi niềm giấu kín
ngày và đêm
chiêm bao thấy biển
rạo rực hơi thở cát
rất đam mê. nắng chập chùng dậy sóng
vỗ bờ. bầy dã tràng vẫn se cát
hoan lạc miệt mài. như tôi
không ngớt săm soi từng nỗi quạnh quẽ
suốt đời mình
nỗi nhớ nào
mênh mông. trong vô cùng riêng tôi
đã có lần nghe tiếng thầm thì
ngôn ngữ gió
vọng về từ đại dương xa . âm ỉ
cánh chim biển của hóa thân tôi. lẻ loi
lướt qua khung trời hồi ức
vỏn vẹn đen trắng
rất lặng lẽ
và rất nắng
tôi biết sẽ có ngày
tôi chia tay biển. nắng cùng nỗi nhớ đã cũ
tôi sẽ nằm xuống. khép mắt thấy
quá khứ tôi vụn vỡ
từng mảnh. và nghe như có tiếng ai gọi tên
gióng giả từng hồi
chỉ vậy thôi
(06.2024) |