SỐ 103 - THÁNG 7 NĂM 2024

 

thơ Nguyễn Hàn Chung

Không bỏ vợ về với em đâu

Anh không bắt bóng bỏ hình
Ngẫm ra miếu cũng như đình, thôi em
Một chiều rượu ủ phai men
Quay về ngồi dưới ngọn đèn liêu xiêu
Bóng mất biệt, hình mất tiêu
Dẫu anh gan liều vẫn hãi tiếng mưa

Trúc xinh ai lại không ưa
Chín phương bợm bãi cũng chừa một phương
Tạ em, dẫu có chán chường
bao nhiêu cũng quyết liệt:Đường sau quay !

 

Rất dễ thành đàn bà!

Tôi có cô cháu gái
tóc demi garçon
hớt tóc mặc quần short
nịt ngực siết thật chặt
nét con gái vẫn còn

Cháu nói mình rất khoái
được sinh làm đờn ông

Chú nói cho cháu biết
làm đàn ông khó lắm
những dễ làm đàn bà
cần chi eo ngực nở
trâm cài và váy hoa!

Dẫn em đi mua sắm
áo váy chọn món rẻ
tiền lập tức sau đó
được tước phong: Đàn bà

Có miệng không cãi được
còn động thủ động cước
sẽ tan nát đời ta!



Cảm tác khi nhìn sư MINH TUỆ
chắp vá y phấn tảo

Sư ngồi nhặt nhạnh vải tang bỏ
Rơi rớt bên đường chắp vá y
Người đã tái sanh về cõi khác
Chắc không đòi lại cái quăng đi!

Hỏi sao không mặc cà sa rực
rỡ hoàng y như chúng tăng?

Sư nói mình còn chưa đủ phước
Đâu dám khoác lên sắc điệp vàng
Sắc y ấy của A La Hán
Là màu của các bậc chân tu
Con chỉ là người đang tu tập
Khoác bộ hoàng y té ngã ngay
Y con giống cánh đồng mưa lũ
trắng nước thế gian lượm nhặt về
Con vá như mùa đang tới vụ
Trên đường khất thực khắp sơn khê

Nhìn áo cà sa vàng gấm, đoạn
Và mảnh tàn y phủ dáng gầy
Tôi giống như người đang được vén
mây mù để thấy thật trời mây

Con người nhỏ bé mong manh ấy
Tỏa ánh hào quang tám cõi về
Chỉ một mảnh y tàn phấn tảo
Phơi bày tất cả những u mê…

 

Viết khi nhìn đóa hoa dại
trên một nấm mồ vô danh

Nằm xuống là hết
bạn bè, tình nhân trẻ, già
thủy chung, mất nết
người yêu, người ghét
trước sau cũng quên tiệt
còn đếch gì đâu….chết hết

Bụi xương tan theo con nước
dinh dưỡng cho bèo rong
thanh hay trược
bưởi hay bòng
không ai còn thấy
chỉ còn cái tên
ngày sinh ngày chết
nói câu gì hay
nói câu gì bết
nói câu gì chán chết

Viết cái gì cho mai sau phỉ nhổ
làm cái gì điếm nhục tổ tiên
quyết cái gì nhà tan nước mất
ký cái gì trời đánh thánh vật

Nằm xuống là hết
ai mà không chết
cái còn là cái không chết
cái chết là cái không còn
đơn giản vậy muôn đời không ai chịu hiểu
ăn sung mặc sướng sống ngôi cao
chết cũng đâu có nên người

Hậu thế vẫn gọi là thằng, con
Đừng tưởng mả to lăng lớn là ngon!

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024