SỐ 103 - THÁNG 7 NĂM 2024

 

thơ NGUYỄN VŨ SINH

NHỚ CON ĐƯỜNG QUEN PHỐ NHA TRANG 

Nhớ con đường quen phố Nha Trang 
Miền thùy dương bờ bãi cát vàng
Có phải trời xanh đang nắng ấm
Khơi biển mây hồng ánh dương quang.

Nhớ con đường quen phố Nha Trang
Mười năm xa ta cũng ngỡ ngàng 
Có còn những rặng cây ngày cũ
Lá hàng me rơi phủ vai mềm.

Nhớ con đường quen phố Nha Trang
Mưa qua phố thị có ngoan hiền
Đêm hải đăng ngọn đèn nhấp nháy
Cho thuyền về cá nặng đầy khoang.

Nhớ con đường quen phố Nha Trang
Màu biển thiên thanh gió mây ngàn
Nhấp nhô con sóng ru bờ bãi
Lời yêu thương nghìn tiếng âm vang.

 

LẦN TRỞ LẠI MIỀN NÚI KHÁNH VĨNH 

Con sông Chò thuở xưa ra tắm mát
Nơi đầu nguồn uống nước suối sông Giang 
Đời trai trẻ một thời ta phiêu bạt
Lỡ vận thôi nương náu bóng đại ngàn.

Khi biệt phố ngỡ gã tiều phu ở núi
Củi trên vai khuân vác nặng oằn vai
Thời lận đận thân mưu sinh cơm áo
Từng đêm thâu nằm trăn trở canh dài.

Bầu trời cao soi những vì tinh tú
Gió thổi lùa qua liếp cửa bên hè
Nhớ vít cần rượu uống cùng trai bản 
Nghe âm vang thác suối vọng sơn khê.

Hơn ba mươi năm buồn vui lẫn lộn
Khánh Vĩnh ơi nay ta đã trở về 
Lão già nay đã gần bảy mươi tuổi 
Ngỡ như vừa trải qua một cơn mê.

 

Ở NƠI XA NHỚ VỀ PHƯƠNG QUÊ

Thương sao sợi nắng hiên nhà 
Pha trên màu tóc mẹ già trắng phau 
Gió lay qua ngọn cây sầu
Phất phơ rơi rụng hoa cau vườn nhà.

Phương quê trùng lớp mây xa
Nhớ thương ánh mắt mẹ và người thân 
Dòng đời chìm nổi phong vân 
Cây rừng vòm lá xây tầng mái che.

Mai đây sẽ hẹn ngày về
Sau lưng gửi lại lời thề mỹ hoa
Tiền phương nơi tuyến đầu xa
Rung rinh vành lá nón va mặt người.

Ta van ngọn gió bên trời
Thổi làn hơi mát ngày hè lửa nung 
Mẹ đang nằm ngủ say nồng 
Mỉm cười trong giấc mơ hồng bình an.

(Trích bản thảo "Thơ Cho Ngày Xanh")

 

TỰ TÌNH VỚI KHÚC SÔNG QUÊ 

Cúi mặt soi xuống dòng con sông Cái
Nhìn mãi xem nhưng chẳng thấy bóng mình
Mới biết sông trải qua thời trẻ dại
Nay cỗi già đã biến dạng dáng hình.

Ngỡ dòng đời chìm nổi trôi dâu bể
Đầy thăng trầm và những lúc vinh hoa
Dòng sông chảy xuôi một đời lặng lẽ
Đáy vực sâu dấu trầm tích phủ mờ. 

Con sông xưa ta thường ra tắm mát
Bởi làng quê ai chẳng có dòng sông
Mang nước chảy bao cánh đồng khô khát
Cho làng quê cây lúa trổ đòng đòng.

Cúi mặt soi ngỡ nghe con sông hát
Điệu hòa âm dòng nước nghẹn xuôi bờ 
Cồn bãi vắng dật dờ nằm trên cát
Thấy mơ hồ nơi đáy nước cạn trơ.

Nguyễn Vũ Sinh 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024