thơ PHAN XUÂN THIỆN
QUY CỐ HƯƠNG
Lúa vàng mấy độ
Thu hát trên đồi
Người thân khuất núi
Có người đơn côi
Tiếng cu gù mãi
Ấu thơ xa rồi
Thời gian nhanh quá
Mới vừa đây thôi
Có người soi tóc
Trên dòng sông đời
Mà lòng bật khóc
Còn chi em ơi!
Bốn phương trời đất
Chút hồ thỉ rơi
Hôm nay về lại
Râu tóc bạc rồi
Ngoài kia thế cuộc
Xoay vần mãi thôi
Mất còn thoáng chốc
Danh lợi vèo trôi
Chút tình còn đó
Mãi mãi khôn vơi
Có người quay lại
Yêu quá cuộc đời
Tiếc rằng không thể
Ngàn năm rong chơi
MỜI VỢ UỐNG RƯỢU
Thiên thu đọng chén rượu này
Uống đi để nhớ những ngày bên nhau
Mặc đời phúc hoạ khổ đau
Và con nước chảy qua cầu thản nhiên
Chúng ta vẫn nụ hồn nhiên
Bên nhau cùng gánh muộn phiền nhân gian
Uống đi em chén cơ hàn
Thấm trong nhau những mênh mang đất trời
NHÁT CHÉM HƯ VÔ
Bị thương cây dó tụ trầm
Mà thành dược liệu âm thầm người ơi
Từ khi em chém giỡn chơi
Tật nguyền ta suốt một đời ngu ngơ
NHẮN BẠN HIỀN
Lâu rồi sao không thấy về chơi?
Mười mấy…năm qua tuốt luốt rồi
Ta dế dọn hang mòn chân cỏ
Rượu ngâm thấm cả đất với trời
Biết nẻo phù sinh đời lận đận
Cũng xin đừng hứa kiểu lần khân
Ngày xưa hiền sĩ từ quan được
Thăm quê ngươi chả có một lần
Có đó rồi không còn mất mất
Cùng danh với lợi chẳng hề chi
Ngày mai nằm xuống đâu còn nữa?
Ngửa mặt trời cao gió cuốn đi
Về đây nói dóc thời thơ trẻ
Hòn bi lóng lánh giấc mơ thơ
Ngày ấy chỉ một người con gái
Tụi mình yêu đến cứ u mê
Về thôi cỏ vẫn thơm mùi cỏ
Trăng vẫn là trăng của mẹ hiền
Ta vẫn chờ đây bình rượu cốt
Uống say đàn hát tới hồn nhiên
NGUYỆT LẠNH
Hoa vàng viễn mộng xa xôi
Này em nguyệt lạnh phương trời ngàn sau
Còn ai mà đợi mùa ngâu
Vàng hoa động ấy đã màu tang thương
Sông ôm trăng chết vô thường
Và ta cũng luỵ bên nguồn khe xưa
Theo em lạc đến cuối mùa
Mới hay mình đã suông bùa mộng du
MƯỜI NĂM… RỒI LẠI MƯỜI NĂM…
Mười năm rồi lại mười năm nữa…
Gió thổi cơ hồ rách mặt sông
Mười năm nước chảy nghe mà buốt
Dâu biển còn chi mặn đắng lòng
Rồi lại đi thêm mười năm tiếp
Là lúc ta em đã cuối đời
Mấy mươi năm rồi nghe tiếng cuốc
Tuôn rồi cả máu lẫn mòn hơi
Bao năm ngồi lại bờ xưa cũ
Chứng kiến đôi bên cảnh lở bồi
Bạn bè giờ đã già hơn trước
Bơ thờ mà ngó nước sông trôi
Bao cái mười năm rồi em nhỉ!?
Tóc chẳng còn xanh thuở xuân thì
Sức lực bây giờ nghe đã mỏi
Nên buồn ngơ ngác cánh thiên di
PHAN XUÂN THIỆN |