thơ Tân Vương Huy
NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Người thiếu nữ
ấp ủ ước mơ sống như truyện cổ tích
thanh xuân gởi tấm thân vàng
nào ngờ... vội lần sang trang
dặm dài cam chịu phũ phàng
tai ương bất chợt mộng em đành lỡ
Người đàn bà cũ phải chăng là quyển vở
ghi chép đầy nỗi truân chuyên
mãi tìm bến đỗ bình yên
mong...
những ưu phiền tan theo sóng nước
tiếng thở dài phù sa chỉ biết ước ao
Người đàn bà cũ ngại yêu thêm lần nữa
nỗi ám ảnh giữa bão tố hôm qua
lai vãng chưa rời
con đường đã từng đi
kết thúc chia ly
một chuyến đò
không còn mới
muốn mở lòng
rồi lại thôi
Giữa trời đêm tăm tối
ai dẫn lối soi đường
còn ai
còn ai
còn ai không ngại ngùng
muốn yêu thương
người đàn bà đã cũ?
ĐAN CHIẾC HÀI CHO EM
Bình minh uể oải chưa dậy nổi
đèn phố muôn màu chưa đi ngủ
một vì sao còn sót lại trên bầu trời
ánh trăng níu bước chòng chành
thẹn thùng dần dần xa khuất
rộn rã chân người
ông thần đêm hai mắt lộ màn sương
huyền ảo
anh tất bật đời mưu sinh
năm tháng tảo tần đổi lấy ngày sau
Ai nỡ giẫm thảm Hoa Sứ
cho đau lòng đất
đôi mắt của đá vỡ òa
thấm vào xương cỏ tỉ tơi
bình minh trộm ánh nhìn qua khe lá
hoa úa gợi người một cõi
hoa tươi thoang thoảng, vô thường
những giọt vàng thiên đàng rơi
có giọt nào hồi sinh hoa úa
có giọt nào đang múa giữa thinh không
rơi vào lòng hoang dại
bàn tay anh cởi chiếc áo bằng sương
hiện rõ giọt nắng vàng
dịu dàng
bình minh trở mình dậy
bàn tay sần sùi
xin...
che chở
cho em bình yên suốt một đời
nhặt hoa từ ánh sáng thiên thai
mang về đan thành chiếc hài cho em đi. |