thơ Thy An
Mùa hạ như một nhắc nhở
tháng sáu ngày hạ chí như một nhắc nhở
vạt nắng ấm mong chờ
soi lên mảnh tường jasmin
trắng như bạch ngọc
mùi hương thoang thoảng
những tấm lòng tình nhân
trông ngóng bên song
ngôn ngữ của giác quan thức dậy
chảy trên da thịt mong chờ
nỗi buồn thấp thỏm
thứ từ chương nhảy múa
khó hiểu qua tiếng hát mênh mang
hiện thực của cỏ cây
trên vòm lá xanh non
chạy không kịp nỗi buồn
rị mọ con tim
ngày mùa hạ vẫn còn gió chướng
bóng ai chở theo dục vọng
thời gian như bức tranh tối sáng
đem về những con chim sẻ
hát ca bản tình xưa
mùa hè than thở với con đường đất đỏ
khoanh tròn ấn tượng
trong trái tim của nàng đầy hư vô
dưỡng khí trong lành nhất
từ bầu ngực nhấp nhô sông núi
sống lại thanh xuân
bỡn cợt xiêm áo lung lay
trở về căn phòng xô bồ
ánh sáng và bóng tối không phân biệt
mãnh liệt những bức tranh im lặng
khai quật lăng mộ đền đài
phế thải ngàn năm hoen rỉ
cầu thang cũ lắc lư
tháng sáu gõ nhịp trùng khơi
trong tôi mùa hạ
như một nhắc nhở êm đềm…
thy an |