thơ Tiểu Lục Thần Phong
DI ẢNH DƯ HƯƠNG
Ta đã yêu em tự kiếp nào
Bây giờ gặp lại thấy nao nao
Người dưng kẻ lạ sao lòng nhớ
Đêm ngủ toàn mơ đến má đào
Khoảnh khắc nhìn nhau không thể quên
Chưa hề quen biết với họ tên
Trời ơi, dáng dấp tình tơ tưởng
Mắt mi xinh đẹp hồn vấn vương
Thoáng thấy em thôi đã lụy rồi
Vô cùng lay động tận tim tôi
Bao kiếp luân hồi chưa xóa nổi
Di ảnh dư hương tiếp nối tình
Ất Lăng thành, 0524
RẰNG ĐÊM NGUYỆT HẠ
Em xinh nắng lụa hạ vàng
Mở ra cả một bảo tàng diệu trân
Tháng ngày qua vẫn thanh tân
Hồn hoa mê mẩn tâm thần xuyến xao
Lòng này say đắm biết bao
Tình này mang tự kiếp nào đến đây
Nụ cười ngả nắng nghiêng mây
Mùa lên rạng rỡ phút này có nhau
Bây giờ cho đến mai sau
Nắng mưa mấy cũng một màu tring nguyên
Trùng trùng vô tận nhân duyên
Mới nên hoan hỷ hiện tiền em ơi
Thương em rất mực trên đời
Dẫu ta vẫn giữ lấy lời vô ngôn
Khai từ một cửa sinh môn
Đời đâu được dễ mấy lần hẹn hoa
Nõn nà mướt mát thịt da
Tình trong thống ngự thể là ngoại giao
Rằng đêm nguyệt hạ tuôn trào
Ngày nương náu phận nói chào một mai…
Ất Lăng thành, 0624
THƯƠNG EM MẤY MÙA HẠ
Thương em ấmy mùa hạ
Thời gian không làm hạ nhiệt trong tâm
Đi qua tháng năm
Tình vẫn nồng nàn thương nhớ
Đời dù không như mơ
Kẻ ở người đi
Tình vui vầy
Tình chia ly
Cơn say âm ỉ
Bóng hình ai thấp thoáng chưa hề phai
Mát biếc
Má đào
Gót son
Lung linh trong tâm trí
Đi qua mấy mùa hạ
Em nguyên sơ như thuở tự bao giờ
Em ngờ gì không?
Lòng say đắm
Ta lạc loài thế kỷ cũ chưa sang
Cơn mơ giữa đời không ngày tháng
Mùa hạ nào vàng lên tương tư
Chân trần trên thảo nguyên xanh bao la
Váy hoa tung cánh bướm
Đôi mắt em lồng lộng vùng trời
Ta nằm mơ mây bay
Mùa hạ nào chưa qua
Em về
Tình cháy mãi không nguôi
Làm sao em hiểu
Tình yêu ơi
Hạ mãi còn say
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0624 |