thơ Tịnh Bình
NGÀY LÊN...
Thôi đừng mộng mị ta ơi!
Giấc mơ con thuyền rời bến
Xanh xao giọt nắng u trầm
Như thể bình minh kịp đến
Ngửa tay lời kinh rơi nốt
Ngày lên gió nắng mười phương
Người nhấp ngụm trà năm trước
Nghe như còn thoảng dư hương
Chạnh lòng về đâu sương biếc
Tiếng chim đứt quãng từ trời
Ngửa mặt mà chi lá nõn
Vỡ òa triệu giọt sương rơi
Thắp trong tim người giọt sáng
Ngày lên tàn giấc mơ trăng
Về thôi làm bầy trẻ nhỏ
Tiếng cười lảnh lót vang sân...
BIỆT KHÚC
Về thôi... Cát bụi nào đã mệt
Lẩn quẩn rong chơi cuộc phong trần
Đâu bởi gió nhòe cay bụi mắt
Hoa đốm trời không... Hoa đốm thôi...
Áo lấm bụi chừ ta giặt rửa
Trăng neo bến cũ đợi đò xưa
Thung dung bước đùa cùng mây trắng
Rừng chiều cô tịch bóng chim qua
Về nhé... Đôi chân này thấm mệt
Quảy gánh trăng non cuối bóng ngày
Xin đừng hỏi đâu nơi ta đến
Gió sớm trăng tàn vãn cuộc chơi...
MƯA CHIỀU THÁNG SÁU
Cơn mưa nào tình tự một mùa hoa
Bằng lăng tím sắc phượng hồng e ấp
Tháng Sáu dịu dàng giọt mưa chiều ướt đẫm
Người nhớ người đọng xa vắng lời thơ
Ngang góc phố miên man hoài niệm cũ
Từ em đi hoa tím rụng thềm rêu
Bầy sẻ cũ thôi về bên hiên nắng
Mưa dại khờ... Tháng Sáu cứ buồn thiu...
Xin giữ lại chút riêng lòng khoảng lặng
Khung trời thơ miền hạ cũ trong ngần
Những trêu đùa giận hờn vô cớ
Cũng trở thành hồi ức mãi bâng khuâng
Ngày trở lại... chỉ mình ta hiu hắt
Lối xưa qua mắt cỏ chớm xanh rì
Mặc kệ phố nhòe mưa tháng Sáu
Phượng cuối mùa đau đáu nỗi niềm chi...
BÀI THƠ CHƯA ĐỀ TỰA
Nặn hình hài con chữ
Vay mượn chút buồn vui
Thai nghén bài thơ chưa đề tựa
Vắt kiệt ta những ngôn từ hỗn loạn
Trong căn phòng không âm thanh
Chỉ những ký tự nhảy múa không ngừng
Bầy chữ như những con ve không ngừng kêu vang
Trong chiếc kén chật chội của lũ vần điệu
Khước từ sự lặp lại quen thuộc
Gã thi sĩ nhàm chán chính mình trước bầy con chữ
Van xin sự yên lặng
Trái tim có thấy không ?
Buổi ban mai vừa khai sinh tiếng chim
Tiếng hò reo của lũ kiến trên tầng tầng lá mục
Nụ cười bé thơ tinh tươm trang giấy
Những ký tự hối hả ùa về...
|