SỐ 103 - THÁNG 7 NĂM 2024

 

thơ Trần Đức Phổ

Khúc Du Ca Mùa Hạ

Ta bước đi từ Ải Nam Quan
Đi từ Vạn Kiếp, Ải Chi Lăng,
Đống Đa một thuở xương thành núi
Đất hiểm chôn thây giặc bắc phương

Giã biệt lầu cao đất thị thành
Về miền thôn dã chốn lều tranh
Cờ lau tập trận thời ly loạn
Mấy kẻ anh hùng sánh họ Đinh?

Anh dắt em qua những dòng sông
Nghe từng đợt sóng dội qua lòng
Bạch Đằng, Như Nguyệt lưu thanh sử
Nhật Tảo còn ghi đỏ chiến công

Ta lại về thăm đất cố đô
Phú Xuân, chúa Nguyễn dựng cơ đồ
Nhớ nàng Ngọc Vạn vì non nước
Theo gót Huyền Trân mở cõi bờ

Anh dắt em tới xứ phù sa
Cà Mau chót mũi của sơn hà
Chong đèn đốt đuốc nghe người kể
Lấn biển dựng làng tự thuở xưa

Căng buồm vượt sóng tiến ra khơi
Bát ngát biển xanh lẫn với trời
Phú Quốc, Côn Sơn hòn đảo ngọc
Hoàng, Trường Sa lính thú ngoài khơi

Tu hú râm ran gọi hạ về
Nắng vàng rực rỡ khắp sơn khê
Em ơi, hát khúc du ca nhé
Sông núi đang chờ ta bước đi!

 

Cánh Phượng Hồng Năm Cũ

Rồi gió xuân đi, nắng hạ về
Trên cành phượng vỹ giọng đàn ve
Nỉ non ca khúc tình ly biệt
Với cả thương yêu lẫn não nề

Hoa phượng màu môi thắm nụ cười
Ép vào lưu bút tặng người ơi,
Cô thầy, sách vở... thôi từ tạ
Xếp bút mực xanh bước xuống đời

Thương màu áo trắng kể từ đây
Cất kỹ vào rương với chuỗi ngày
Hoa mộng tan theo thời dĩ vãng
Dù lòng gió lộng, áo thôi bay

Phượng cũ mùa xưa lại trổ bông
Chiều nay có kẻ chợt bâng khuâng
Nhìn bầy con gái trao lưu bút
Như thấy người xưa nhặt phượng hồng. 

 

Ký Ức Ngày Hè

Tôi hồi bé vốn ham chơi lười học
Thích mùa hè như thích những đồng xu
Cứ mỗi lần trời trở gió sang thu
Là van vái tháng ngày mau hết vội
Đông chóng tàn, xuân đi, cho hạ tới
Với ngày dài thêm cái thú chơi rong
Sáng tinh mơ theo chân mẹ ra đồng,
Đứng thơ thẩn nom đàn bò gặm cỏ
Ngắm mặt trời cất lên từ gọng vó
Áng mây hồng bỡn cợt ngọn tre xanh
Một bầy chim chiền chiện thật hiền lành
Từ ruộng lúa vụt bay kêu inh ỏi
Bến đò ngang những tiếng cười giọng nói
Nón che nghiêng những đôi má bồ quân
Mùi hoa tươi, và trái chín thơm lừng
Chiều chầm chậm để tôi cùng lũ bạn
Hết bắt ve, thả diều, rồi đá bóng…
Ùa xuống sông thử sức trẻ ngư kình
Cánh tay trần ôm dòng nước trong xanh
Đêm buông xuống trăng lên là rồng rắn,
Bịt mắt bắt dê, kéo co, kích bắn
Những trò chơi của lũ trẻ nhà quê
Mãi âm vang trong ký ức ngày hè.

 

Nhớ Những Cơn Mưa Giông Mùa Hạ

Tôi nhớ những ngày xưa còn nhỏ
Mỗi chiều nghe tiếng sấm ầm vang
Tôi đứng trong nhà đưa mắt ngó
Mây đen kìn kịt bủa vây làng

Gió cuốn ào ào khóm lá tre
Mo cau đồm độp rớt sau hè
Rồi mưa trút nước nhanh như chớp
Mát rượi trong lòng đứa bé quê

Mẹ bảo lấy thau hứng nước mưa
Tôi đi. Rồi tắm đến hàng giờ
Gái trai cả đám trần như nhộng
La hét, reo hò, chạy dưới mưa

Trước sân nổi phập phồng bong bóng
Lũ nhóc chia nhau xí lấy phần
Cứ ngỡ bọt bèo là hoa mộng
Mỗi khi tan vỡ dạ buồn chan

Thả con thuyền giấy theo dòng nước
Cũng tưởng phiêu lưu chẳng bến bờ
Cái ao bé tẹo toàn rêu rác
Cũng thành đại hải thuở ngây thơ

Nhớ những trận mưa đến lạ lùng
Nhớ mùi đất khét trước cơn giông
Nhớ mùi rơm ẩm khi trời tạnh
Nỗi nhớ, chao ôi, khắc tận lòng.


tranducpho

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024