SỐ 103 - THÁNG 7 NĂM 2024

 

thơ Trần Hạ Vi

TRÁI ĐẤT VÀ EM

Trái đất trong một chuyến dạo chơi
bị mặt trời bắt cóc
quay vòng quanh quỹ đạo

Em trong một chuyến dạo chơi
bị anh bắt cóc
quay vòng quanh quỹ đạo

Trái đất bắt cóc mặt trăng
làm của riêng

Em chẳng bắt cóc được ai
ngồi tự chơi

quay vòng quanh quỹ đạo
anh

06.12.2023

 

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Em nhớ anh mùa đông
Trời lạnh lắm
Có thể ôm em vào lòng không
Có thể hôn em không

Người ta bảo mùa đông
Là mùa của tình nhân
Là mùa thú rừng chui vào hang trốn tuyết
Gấu mút tay quên đói
Anh có mút tay không

Nếu muốn sưởi ấm
Anh hãy nhét em vào túi áo
Ngực phải
Nhét thêm một que diêm
Nhưng đừng đậy nắp

Em sẽ xoa đầu anh
Chúng ta ngồi
mút tay
cùng

03.12.2022


GIA VỊ TÌNH YÊU

Em yêu anh thật nhiều
Nhưng tình mình
ảo

chay

Em cắt mình ra thành mảnh nhỏ
Như cây xương rồng
Mỗi mảnh đem đi gieo trồng
Mọc thành một cây mới

Em cắt thơ ra thành từng miếng nhỏ
Mớm cho anh
Ăn ảo
Mà no

Tình yêu là con thú dữ
Ăn ít no lâu
Bội thực thì chết
Nhưng ăn hoài một món
Lâu dần cũng chết

Em xào nấu chữ
Mỗi ngày một món
Khi không có sức xào nấu nữa
Em cởi cúc áo
Vắt thêm vài giọt sữa
Erotica

Tình mình vẫn ảo

03.12.2022

 

HYPE*

mỗi tuần em hype một ngày
thơ chảy ra như suối
viết một núi bài thơ

anh đi qua sông qua suối
qua núi qua đèo
dính một mùi hương
về nhà rửa tay một trăm lần
vẫn còn vướng vất

mỗi ngày anh mơ vài giờ
văn từ bay lượn như suối
viết ra một núi
khi thơ khi văn khi tả pí lù

những bài thơ của chúng ta cưới nhau
tình yêu là có thật
niềm vui là có thật

chúng ta chia tay nhau
nước mắt là có thật
chiêm bao là có thật

mỗi tuần em vẫn hype một ngày
mỗi ngày anh vẫn mơ vài giờ...

tình yêu không chết
và nàng thơ
tái sinh

28.11.2023

*: bay bổng


ÁNH SÁNG MINH TUỆ

Tôi vẫn thường sợ bóng đêm. Hồi bé, khi nhà ngoại chưa có điện, mỗi đêm ở nhà ngoại luôn là một sự tò mò chen lẫn hồi hộp lo lắng len nhẹ trong tôi. Khi màn đêm buông tấm mùng rộng lớn màu đen phủ lên mọi vật, tôi ngồi trong căn phòng leo lét ánh sáng đèn dầu nhìn ra màn đêm mịt mùng câm lặng, như nhìn vào một thế giới khác, và có một niềm hạnh phúc hiếm hoi là mình đang ở thế giới có ánh sáng, bên đây của bức tường. Và bên kia, là bí ẩn, là hiểm nguy, là không-nhìn-thấy, là cõi-chứa-đầy-nỗi-sợ. Ánh sáng, đẹp biết bao.

Ký ức đó hằn sâu trong tôi về thời niên thiếu, nên tôi rất vui khi nhà ngoại có điện, khi tôi sống trong một thành phố lớn đèn chiếu sáng khắp nơi, suốt đêm. Và thậm chí bây giờ khi tôi ở trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở đất nước rộng lớn thứ hai trên thế giới, con đường tôi ở vẫn luôn sáng đèn, 365 đêm một năm.

Vì vậy, khi tôi nghĩ đến sư Minh Tuệ, sáu năm ròng, luôn một mình giữa màn đêm tối mịt, giữa bãi tha ma, nhà hoang, bãi trống, hang núi, không ánh sáng, không đèn pin, không đèn điện, không vũ khí gì để phòng thân trước thế-giới-nguy-hiểm kia, tôi luôn chảy nước mắt. Thương thầy! Dù tôi biết, có lẽ với thầy, ánh sáng, và đêm tối, có lẽ là như nhau, ngày sáng thì mình đi lại, khất thực, may y, tắm giặt, đêm tối thì mình thiền định và ngủ ngồi. Nhưng với những kẻ người trần mắt thịt như tôi, thì không. Có lẽ, khi nghĩ về thầy và những đêm một mình trong mịt mùng đêm tối, tôi thương cả bản thân tôi và sự vô minh sợ sệt trong tôi về những-hiểm-nguy-có-thật-và-không-có-thật trong vùng đen tối kia.

Vô minh, như thiên địa mịt mùng không giả chân, không ánh sáng, bao trùm thế giới trong vòng ôm rộng lớn của mình. Chúng ta, tắm trong vô minh, trong nỗi sợ, niềm vui tạm bợ, những ghét ghen nhỏ nhặt và tham lam. Chúng ta, học cách làm ra lửa, đốt lên những ngọn đèn dầu, phát minh ra đèn điện, ánh sáng laser, năng lượng pin mặt trời, để xua đuổi bóng tôi, nhưng không biết rằng mình vẫn hoàn toàn bị bao bọc bởi vô minh. Cho đến khi những bước chân hành khất gõ cửa, chiếu xuyên qua tấm màn vô minh một vùng ánh sáng chói lòa. Thầy Minh Tuệ, chưa bao giờ cần dùng đèn, vì tâm thầy sáng như một ngọn đuốc soi đường. Soi trên mặt đất, soi vào tận trong tim. Ngọn đuốc đó đã thắp lên những ngọn lửa nhỏ, những tia sáng đèn nến, đèn dầu leo lét trong hàng triệu trái tim người Việt khắp nơi trên trái đất. Trong trái tim tôi.

Và tôi biết, ánh sáng đó, ngọn lửa đó, một khi đã được thầy thắp lên, sẽ không bao giờ tắt. Một ngọn lửa leo lét giữa vô minh ngập tràn. Cho dù thầy vĩnh viễn biến mất, cho dù người ta có tìm cách xóa sạch hình ảnh video clip của thầy trên mạng, sẽ không ai có thể dập được những ngọn nến đã được thắp lên trong trái tim những Phật tử Việt Nam và những người chưa từng là Phật tử. Ánh sáng, là đến từ đêm tối, ánh sáng được thắp lên bằng sự cảm ngộ, được nuôi dưỡng bằng máu trong tim và sự thiện lương trong mỗi con người. Ánh sáng Minh Tuệ.

29.06.2024/Trần Hạ Vi

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024