SỐ 103 - THÁNG 7 NĂM 2024

 

thơ Trần Thị Thùy Vy

Thế giới này đâu cũng là quê

Ta chỉ muốn vắt cạn cùng con chữ 
phơi lên mây 
che nắng của ngày 
hoà cùng gió hát khúc ca tình mẹ 
vỗ về giấc ngủ trưa. 

Ta cũng muốn vượt ngàn đại dương xa 
ngăn sóng dữ 
xem hải âu và én 
chao liệng giữa bầu trời xanh. 

Mỗi ngày 
mỗi bức tranh 
có ngôi nhà xinh 
khu vườn nhỏ 
có em thơ bi bô cùng mẹ 
đàn gà bên ụ rơm.

Và mỗi ngày ta làm đẹp nhau hơn 
cho thế giới không còn chiến tranh 
không hô hào khói thuốc 
không hơn thua 
dĩ nhiên không so đo sau trước 
cho khúc ruột bình yên 
vui thú chiều về.

Thế giới này đâu cũng là quê.

 

Bình yên bên anh

Chúng mình nắm tay đi dọc hành lang. nghe dàn đồng ca mùa hạ. rồi đêm đến cùng ngắm trăng hỏi hằng hỏi cuội. mùa hè có mặt những đâu.

Mình nắm tay đi trên những cây cầu. gió đùa bay mớ tóc. bầu trời xanh trong cánh diều đưa võng. nước lung linh in bóng hai mình. anh thì thầm vũ trụ bây giờ chỉ có hai ta.

Mình cùng đến sân ga. nơi chia ly hội tụ. có nụ cười có nước mắt. biết em nghĩ gì anh nắm chặt tay em.

Mình cùng nhau đi hết ngày rồi đêm. hành trình giao thoa sáng tối. có mặt trời làm chứng. những vì sao cũng nhìn.

Em tựa vào anh tiếp những hành trình. chẳng cần mạnh mẽ. chỉ bình yên bên anh nụ cười rất nhẹ. ngoan nào. ngủ nhé bé yêu.

 

Bốn mùa đi hoang 

"Chúng mình lắng nghe bốn mùa đi hoang" ngập tràn trong em những điều thầm thĩ câu hò xa xa gió chiều gợn sóng anh trao môi em nụ hôn ngập ngừng.

Câu thơ lưng chừng chòm mây chơi vơi cánh diều nhẹ lơi cánh đồng mơn mởn vòng tay eo thon nép mình e ấp ngọt ngào lời ru anh hát lời yêu.

Sân ga bình yên lời rao bên thềm cô bé bán kem dịu lành cơn khát chàng trai nâng biếm tóc sửa tà áo ai qua.

Chiều trung du món quê đậm đà gói hương yêu dòng sông nơi mẹ tiếng thảo thơm câu ca ngày bé giới thiệu họ hàng chàng trai của em.

Thương quá mùa thương tuổi đầy trên nương cháu nhổ tóc sâu bà ngồi nhớ bố người đà đi xa rưng rưng góc nhỏ cuốn sách ngày nào bố đọc bà nghe.

Câu chuyện ngày về em kể anh nghe dìu em đi qua những ngày giông bão tiếp tục cùng em lời thương lời nhớ tay trong tay nhau nụ yêu nồng nàn.

Chúng mình cùng nhau bốn mùa đi hoang.

 

Nơi ấy là dòng sông 

Nơi ấy là dòng sông 
bắt đầu và chia cắt 
tình đôi khi phẳng lặng 
lúc cuồn cuộn dâng trào.

Là mạch nguồn dâng cao 
nuôi bờ xanh bãi thắm 
nuôi cánh đồng xa thẳm 
ngọt bởi vị phù sa.

Nơi em gọi là nhà 
có mồ hôi mặn chát 
có lời chim thánh thót 
trên cánh hoa tường vi.

Nơi tình em ra đi 
đắng vành môi mỗi sớm 
xót cơn giông đầu hạ 
là nỗi niềm riêng mang.

 

Nụ cười thánh thiện 

Ta không nói chưa hẳn là không biết 
khi không cười không hẳn không vui 
đưa tay nắm sợi dây chiều giã biệt 
chợt nhận ra thiên hạ lắm trò. 

Ta không nói chỉ là ta không thích 
không sân si phù phiếm chợ đời 
không hơn thua mặc sức người cười 
để vạn vật chứng minh minh chứng.

Khi hoàng hôn màn đêm buông xuống 
kéo rèm thưa hiện hữu những sinh linh 
tiếng khóc cười khao khát hành trình 
bao sóng gió dập vùi đâu cứu rỗi.

Chuyện hơn thua thế gian hờn dỗi 
chuyện thị phi thấp bé phồn hoa 
chuyện ở đời mặc kệ người ta 
đời ba tấc cần gì đo đếm.

Ngủ một giấc vươn vai tìm kiếm 
nụ hôn ngày hương của bình yên.

 

Thương lắm quê!...

Tôi đã khóc khi đọc thơ em 
bài thơ viết bằng nỗi nhớ 
bài thơ viết bằng nỗi đau.

Tôi đã khóc khi đọc thơ em 
nước mắt em tràn tràn con chữ 
chảy trên giồng khoai 
luống đậu 
vườn trầu.

Mặt trời đỏ rực nương dâu 
những chiếc xuồng con khó nhọc 
con cá con tôm bỏ lạch.

Trời mang nước đi đâu mà bỏ cả quê 
bỏ bao vườn cây trái 
lá vàng chưa kịp xanh.

Thử thách thôi em cây trái sẽ lành 
em mặc áo bà ba đi về trên cây cầu nhỏ 
mẹ gọi Con Út 
Bên hiên nhà hương vị bát canh riêu.

Thương lắm quê 
thương lắm những chiều.

Thùy Vy

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024