thơ VÕ THỊ NHƯ MAI
VAN EM
Van em đừng bán hoa
Mà tặng cho anh hết
Yêu em anh chết mệt
Hoa thơm lừng khắp nhà
Lúc nào anh đi xa
Nhớ nụ hoa nhài trắng
Bên hiên nhà yên ắng
Bàn tay em tưới cành
Hoa và em mong manh
Là của anh hết đấy
Người dưng đừng tin cậy
Tặng hết cho anh nè
Cả đời anh si mê
Chỉ em và hoa trắng
Tình anh đong bằng nắng
Sưởi ấm em, biết không
Thôi đừng nghĩ mông lung
Hai mươi tháng mười đến
Hoa và em trìu mến
Mình về chung một nơi
Van em đừng nói chơi
Mà bán hoa đấy nhé
Để anh về nói mẹ
Hoa và em, tình anh!
CHUYỆN TÌNH YÊU
chiều ơi
sao mà nắng vàng như thế
ngày mai ơi
sao mà mây trôi thênh thang
và tôi ơi
những cây cầu bắc ngang
chần chừ làm chi
mà không sang bên ấy?
những câu chuyện vui tôi dành cho em đấy
hoa hồng dịu dàng tôi dấu vào tim
những giấc mơ đêm
ôi những giấc mơ đêm
sẽ chỉ cần vài giây
mình nắm tay nhau băng qua phố vắng
sá chi những lời trách mắng
sá chi những lời điêu ngoa
tôi bận viết nốt bản tình ca
để mình nhìn nhau mà hát
em như những nốt nhạc
tung tăng trên cánh đồng
đôi mắt nhìn mông lung
tôi lặng người mà ngắm
mình yêu nhau
ôi mình yêu nhau say đắm
gần như là cuộc sống
gần như là giấc mơ
nhưng
tôi phải trở về
trong những chiều bơ vơ
để lặng yên nhớ em
để mỗi đêm nghe trái tim biết khóc
để ngày qua ngày bạc thêm màu tóc
để em là người cuối cùng
trong quãng vắng đời hoang
THÁNG CHÍN
tháng chín mịt mù mưa
xập xình chuyến tàu khuya xa dần thị trấn
tìm đâu ngôi sao thất lạc trên trời
thắp sáng những vòng bánh xe đạp quay
Bi một mình trở về giữa hun hút đêm
những con đường vắng tanh đầy gió
nghe bóng tối phả sương vào hơi thở
trái đất thất thểu độc hành
chạm đáy lòng đêm mà ngỡ gặp thiên thần
hứng giọt nước mưa ngỡ tuổi thơ nhảy nhót
thêm một ca từ dịu ngọt
ngỡ đom đóm quây quần lấp lánh đường bay
mưa tháng chín sũng ướt chân mây
nhớ con sông quê vắt kiệt mình đắp phù sa cho đất
mẹ vắt kiệt mình chèo đò đưa khách
lẩy bẩy ngóng trông bóng đổ hao gầy
cuộc hành trình xuyên chút lòng riêng
vết tình buồn chưa khép kín
căn nhà trọ đón Bi về dửng dưng mặc định
hồn nhiên tháng chín vỗ về
ĐỌC GIỮA DÒNG CHẢY LẠC
có thể anh trằn trọc hằn đêm
đặt mình vào những số phận
cái nhàn nhạt của nhân vật tôi
loay hoay kiếm tìm điều mình chẳng rõ
chín mươi chín phần trăm kiểu người giống họ – bị tiểu thuyết lãng quên
những cô gái yêu nhau một tình yêu không biết gọi thành tên
người vợ hiền lành của ông họa sĩ
bà chị ở bên kia có thể cũng giống tôi – loay hoay kiếm tìm chân lý
dựng nỗi buồn tự tình nghe hoàng hôn cồn cào hương vẫn khuyết mùa thương
có thể anh trằn trọc hằn đêm
chọn nhân vật tôi không có gì đặc biệt
độc giả chắc gì đã hài lòng về những mảnh đời không lấy làm thua thiệt
tự đặt mình vào trăm miền trắc ẩn nhiêu khê
chim vẫn hót giữa bầu trời thoáng rộng bên đê
chiều lặng gió lũ chuồn chuồn chao nghiêng cánh mỏng
giữa sa mạc du dương tôi nghe lòng đồng vọng
cuồn cuộn cuộc hành trình buông thõng phía nội tâm
đâu đó ngoài kia ngờm ngợp buốt hư danh
lim dim mắt ẩn chìm chiều biển động
gầy guộc quá chuỗi hư vô dậy sóng
gầy guộc quá chuỗi hư vô dậy sóng
gấp trang cuối thẫn thờ
vòm trời không phải lúc nào cũng xanh ngắt mộng mơ
dải yếm bỏ giăng mây trùng dương quên khúc ru tình nhớ
để rồi bỗng thấy lòng bao dung
và mắt thôi ràn rụa
lặn xuống đáy hồ thong thả một mùa trăng
VÕ THỊ NHƯ MAI |