SỐ 104 - THÁNG 10 NĂM 2024

 

HOLD ME ...

Chị lấy chồng sớm, mười tám đã sinh con, ba năm sau chồng chị buông súng đi tù cải tạo, cô nương trường Tây ra chợ trời buôn thượng vàng hạ cám, một nách nuôi con, thỉnh thoảng tiếp tế cho chồng.

Ra tù anh mặc cảm đủ thứ, đường đường cựu sĩ quan không thể chường mặt ngoài chợ trời đành núp bóng vợ hiền, sáng đưa chị ra chợ chiều đón về xen kẽ hai ba cử cà phê quán với bạn bè.

Ngày xưa chị mê tiếng đàn giọng hát của anh, giờ thì đàn đứt dây giọng anh hằn học đay nghiến thế thời xui rủi biến anh thành đứa ăn bám, câu nói phủ đầu của anh làm chị chết lặng, cảm thấy mình có lỗi vượt mặt chồng dám làm cây tùng che chở đời anh.

Rồi thành thói quen, anh hết mặc cảm được vợ nuôi, chị thôi mang danh tội đồ, nắng mưa lặn lội nuôi chồng, thỉnh thoảng chị bị công an chơi trò cút bắt rượt đuổi chạy tuột dép mất hàng may là chưa mất mạng.

Có lần chị bị công an truy quét chợ trời hốt vào tù, chiều hôm đó anh sang nhà báo tin cho ba má chị biết rồi tỉnh rụi về nhà ăn ngủ như chả có chuyện chi đáng ngại.

Hôm sau chị phải ký vào tờ biên bản hứa hẹn sẽ từ bỏ nghiệp chợ trời chị mới được thả về nhà trắng tay vì hàng hóa đã bị tịch thu, chị ghé nhà ba má chị mới biết anh chồng đầu gối tay áp của mình tối hôm qua về nhà ngủ ngon lành.
Nhưng chị vẫn mê vẫn say anh chồng nghệ sĩ nửa mùa, hát chơi với đời chứ làm sao hát thật kiếm cơm nuôi vợ nuôi con, chị tiếp tục chạy chợ trời, anh « vũ như cẩn » cà phê thuốc lá với bạn bè an phận chùm gửi.

May mà có chương trình HO chị mới thoát cảnh chợ trời, anh ưỡn ngực quân vương một tay cứu vớt vợ con khỏi địa ngục CS.

Đất lành chim đậu, chị tiếp tục thân phận, cái cò lặn lội bờ sông, lặng lẽ nuôi chồng như xưa, nhà hàng, tiệm bánh, nhân viên văn phòng, chị không chê nghề nào cả miễn có tiền để chồng đi học ra nghề.

Anh ngại cắp sách đến trường sợ không đỗ ông nghè mất mặt nam nhi, sở trường của anh là tiếng hát với cung đàn, rất tiếc anh không đủ tài năng gia nhập trung tâm Asia hay Paris By Night.

Anh đành an phận sáng chiều vài cữ cà phê, thỉnh thoảng đánh vài nốt nhạc tự nhắc nhở mình thuộc giới nghệ sĩ dù chưa nổi danh với đời vẫn là tầng lớp khá hơn giới bình dân.

Ở xứ văn minh Lady first bao nhiêu năm chị vẫn lầm lũi là tay lao động chính, tròn vai Lady hạng bét tiếp tục lặn lội mò tôm xúc tép bên cạnh quân vương không ngai vàng đầy uy quyền, chồng chúa vợ tôi.

Đồng nghiệp người bản xứ kinh ngạc trước cái đức tòng phu xưa hơn trái đất của chị, họ càng xôn xao chị càng bẽn lẽn không biết mình đúng hay sai, đến sở chị vào vai phụ nữ bình quyền, về nhà chị vẫn thuộc quyền sở hữu của chồng.

Ngày các con lập gia đình ra riêng, căn nhà vắng tiếng cười nói, anh lầm lỳ khó chịu vì dạo này chị tệ quá, hết hốc môn hết cả thú ăn chơi, ngoài sáu mươi anh vẫn còn phong độ không thể ngủ chay được.

Chán hay sợ chuyện chăn gối mặc thây chị, đến giờ chị phải « trả bài », thân xác của chị thuộc quyền sở hữu của anh, cứ theo lệnh sĩ quan mà chấp hành, một kiểu bị hành xác không tên mà các bà cố nuốt qua ngày đoạn tháng.
Năm sáu mươi lăm tuổi chị nghỉ hưu, sức khỏe hao mòn, « những chuyến bay đêm » của anh trở thành nỗi lo, sợ và nhọc nhằn hơn mấy năm trước nên đôi khi chị hứa lèo hứa cuội, hoặc thẳng thắng từ chối.

Thế là chiến tranh lạnh bùng nổ, anh ôm gối ra salon ngủ, cả tuần căn nhà vắng tiếng người, anh ăn cơm tiệm, phần ăn chị nấu cho hai người còn thừa chị đành thanh toán những ngày kế tiếp, bỗng chị cảm thấy mình có tội tày đình.
Vài tuần sau đâu lại vào đó, đến hẹn lại lên, chuyện sống còn của anh, chị phải chu toàn dù chị có chết trong lòng một ít hay chết cả tâm hồn cũng không ảnh hưởng gì đến anh.

Biết chị miễn cưỡng thi hành nhiệm vụ, anh cũng có một chút ấy náy nên chuẩn bị một lối thoát ổn thỏa cho cả hai, anh lên mạng chát chít tá lả kết bạn khắp Sàigòn, Vũng tàu, Đà Lạt…

Chát chít gần một năm qua viber, messenger… anh khăn gói về quê tái ngộ bạn học, bạn cũ, bạn trên mạng và bạn tại chỗ tìm niềm vui mới, phải công nhận đàn bà con gái VN xinh đẹp tràn đầy sức sống.

Cái mác công dân Mỹ của anh đưa anh lên hàng « zạc kiều first » đánh sập nhãn hiệu Lady first của chị.

Mệnh giá quốc tịch Mỹ biến đàn ông già trẻ, giàu nghèo đồng loạt lên hàng ông King, các em chân dài chân ngắn tốt nghiệp đại học hay chủ hãng giàu sụ xếp hàng lấy số thứ tự xin làm hầu thiếp của trẫm.

Dân bên nhà không cần đóng tàu vượt biển, xưa rồi Diễm, chỉ cần cưới chồng Mỹ là hạ cánh an toàn trên xứ tư bản giãy hoài vẫn chưa chết, vài năm sau lấy quốc tịch Mỹ em sẽ là « lây đi phớt » ngon lành.

Thế là anh chị thỏa thuận chia tay trong hòa bình, anh cưới vợ trẻ, giàu, giỏi hơn chị nhiều, cô vợ mới tậu căn nhà bảnh hơn căn Condo của anh chị ngày xưa.

Các con, bạn bè lắc đầu chịu thua cho thân phận của chị, trong khi anh vui duyên mới, đỏ tình đỏ bạc, vì anh sinh dưới ngôi sao tốt nên sướng từ đầu đến cuối đời.

May là chị đã đoán được đoạn kết kém vui đời mình, dù sao cũng do lỗi của chị nên tuy buồn nhưng chị không hoảng loạn điên dại, bình tĩnh sắp xếp lại cuộc sống mới không có anh bên cạnh.

Các con mời chị về sống chung nhưng chị từ chối, vài tháng tập tành sống đời độc thân, chị thấy vui được làm chủ đời mình, ăn ngủ đi đứng không lệ thuộc ai cả, chị qua nhà thờ dạy tiếng Việt cho các em thiếu nhi, phụ giúp ban mục vụ…

Rảnh chị lên mạng học nấu ăn, làm bánh, nghe đọc truyện…, từ một clip giới thiệu du lịch ở Singapore chị đi lạc vào trang FB của nhóm trường xưa bạn cũ.

Thế là chị mở trang FB cá nhân để gia nhập nhóm với hy vọng tìm lại bạn bè thời trung học, điều bất ngờ và thú vị nhất là Ngọc Hân, cô bạn thân du học Canada từ năm 70 nhận ra chị.

Hơn bốn mươi năm bặt tin nhau tuổi xuân mới đó vụt bay mất tiêu, bây giờ ai cũng lên chức bà nội bà ngoại, mỗi đứa một chuyện tình, các bạn may mắn vẫn an vui với chồng con.

Hân hạnh phúc với anh chồng Cànadiên không kỳ kèo so đo tuổi cao sức tàn, kém gợi cảm, nếu ngày nào Hân không kham nổi những chuyến bay đêm, họ sẽ ôm nhau ngủ chay cho trọn nghĩa vợ chồng.

Chị mừng cho bạn có anh chồng đúng nghĩa một nửa của mình, chia sẻ cay đắng ngọt bùi như ngày hai đứa thề ước trước cung thánh, sẽ bên nhau lúc phồn thịnh cũng như khi đau yếu bệnh tật.

Hân thương chị có đoạn kết chua lè, bèn cố vấn :

- Bồ phải mạnh dạn đứng lên làm lại cuộc đời, già cũng có tình già, tình yêu làm gì có tuổi mà sợ.

Cái « đíc cua » của Hân làm chị cười như mếu :

- Giời ạ, bồ tìm đâu ra loại tình yêu không có tuổi vậy, mơ vừa thôi, mấy ông về VN cưới vợ trẻ liền tay, mấy bà già bên ni xếp hàng chờ trơ mỏ cũng chả có lão nào nhòm ngó, thôi làm ơn cho mình hai chữ bình yên cho xong phận già.

Hân vẫn chưa tha :

- Không yêu cũng được nhưng kết bạn vui chơi cho khoay khỏa, hay là bồ qua đây chơi một chuyến thay đổi không khí, Hồng, Thụy Thảo, Thanh Ái … cũng ở gần mình nè.

Năm đó chị khăn gói qua Montréal đón Noel và Tết Tây với các bạn, cũng như Hân, Tuyết, Lan lấy chồng bản địa Québecois, vui hơn là cả đám mai mối cho chị một gã cù lần bị vợ bỏ.

Thoát anh chồng gia trưởng, các bạn nghĩ chị sẽ chấp nhận gã này ngay, ai dè chị lắc đầu bảo, trăm lần không vì chị rất sợ phải tái diễn vai vợ hiền khi màn đêm buông xuống.

Cuối tuần cả đám kéo đến nhà Thanh Ái ăn chơi, dĩ nhiên không thể thiếu Louis, hắn được xếp ngồi cạnh chị, sau vài câu chào hỏi hắn tì tì rót Ice Wine cho chị, rượu ngọt uống vào xỉn hay không tùy người trong cuộc.

Nhìn bộ điệu thục nữ kiệm lời của chị, ông kẹ bắt đầu mở đài phát thanh giới thiệu con sông Saint Laurent đi qua Montréal có du thuyền chạy loanh quanh du khách thả câu bắt cá cua...

Nghe hắn nhắc đến Saint Laurent, Hân đề nghị :

- Hè bồ qua đây chơi đi, Louis sẽ dẫn tụi mình đi du thuyền khám phá sông ngòi ở đây, hắn rành cái vụ nầy lắm.

Chị ỡm ờ:

- Mình sẽ trả lời cho bồ sau.

Lúc đó chị bị thắm rượu, loại Ice wine này đúng là ngọt lịm uống vào lâng lâng như chơi, thấm rượu chị im re mặc cho ông kẹ ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho chị và đẩy ly soda thay ly rượu, sự chu đáo của Louis dành cho chị không thoát sự quan sát của Hân.

Buổi tiệc kết thúc với bài Happy New Year của nhóm ABBA, thiên hạ câu cổ, ôm nhau nhảy nhót cho đến lúc pháo nổ râm ran ngoài sân.

Mấy hôm sau các bạn bày tiệc tiễn chị về nhà, Hồng hỏi chị :

- Bồ thấy Louis được không ?
- Hắn hiền lành nhưng mình chả nghĩ gì cả.

Đám bạn trêu chị :

- Tụi em biết « Ma sơ » tu tại gia không thích chơi trò cúp bắt giữa đêm nên mới dúi vào tay bạn gã cù lần bị vợ bỏ vì cái tội « lười lao động ban đêm » ấy mà.

Ma sơ yên tâm phen này sẽ chả có chuyến bay đêm nào cả vì máy bay ông già cũ rích, dây đồng dây điện rỉ sét lâu rồi làm răng nổ máy được, đêm đến sơ tha hồ thi ngái với hắn xem ai đoạt giải nhất.

Chị lắc đầu :

- Cảm ơn các bạn thương mình, nhưng mình chưa ...

Không chờ chị dứt lời, cả đám nhao nhao :

- Tụi em hiểu rồi, về nhà nghỉ ngơi cho phẻ rồi Sơ cầu nguyện xin Chúa soi sáng để Sơ tính chuyện dài lâu, nhớ trả lời cho tụi em biết nhé.
- Mình biết các bạn thương mình, nhưng mình vừa tìm được chốn bình yên nên ở vậy cho xong.

Hân lên tiếng :

- Tụi mình đùa một chút thôi, mình hiểu ở tuổi này chả ai muốn phiêu lưu khi con tim không còn thổn thức như xưa.

Chị xiết tay Hân, giọt nước mắt tiễn đưa mối tình đầu đầy thương tích cũng là giọt nước mắt hạnh phúc vì chị tìm lại cuộc đời thật của chị, sống độc lập không phải theo lệnh ai cả.

Louis cũng thế gã đã tìm thấy tự do sau khi chia tay vợ, cô đơn một thời gian dài, gặp chị con tim của hắn bỗng vui trở lại, ngược lại chị như con chim trúng đạn không dám tung cánh bay vào cõi vô định.

Đến hè chị khăn gói qua Montréal như đã hứa, hay tin chị sắp đến Louis lên chương trình đề nghị đưa cả nhóm phiêu lưu hai ngày trên sông Saint Laurent, thả lưới bắt cá, bắt cua ... ăn chơi.

Hôm đó Louis giới thiệu với chị cảnh đẹp trên sông, cùng mấy ông câu cá, tôm, hắn vào bếp nhóm lửa lắc chảo điệu nghệ như đầu bếp chính.

Chị nói với Hân :

- Ông kẹ giỏi vậy mà bị vợ bỏ, tội thật.

Hân nheo mắt :

- Đừng nói với mình bồ cảm hắn nha.

Chị lắc đầu :

- Bồ vô nghề mai mối hồi mô mà xúi mình hoài vậy, đàn bà con gái bên ni hết rồi sao ?

Hân nói khẽ :

- Em sợ ma Sơ luôn, ngây thơ vừa thôi, bù lon ốc vít của hắn rỉ sét rồi, mấy em không chê mới lạ.

Sau giờ cơm mấy bà dọn bàn sạch sẽ, bày trái cây, bánh tráng miệng, mỗi người tự chọn món khoái khẩu rồi kéo nhau ra bon tàu, kẻ nằm võng, người ngồi ghế bố ngắm trăng.

Louis ôm cây guitare, cất tiếng hát,

Hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away
***
HOLD ME FOR A WHILE
all night to dawn
Save, save me now
A short moment of time

Bài hát rất hay từ lyric cho đến lời nhạc như lời nhắn gửi tâm tư của kẻ si tình, liệu ma sơ nhà mình dám bước qua lằn ranh đỏ một lần nữa chăng ?

Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024