SỐ 104 - THÁNG 10 NĂM 2024

 

Sắc màu của cuộc sống

Phạm Quốc Bảo

Từ bốn năm nay, cá nhân tôi đã thực sự về hưu, không còn phải cứ vội vã chuẩn bị đi làm nữa, nhưng thời khóa biểu mỗi ngày nếu liếc phớt qua thì xem ra chẳng hề thay đổi bao nhiêu: Vẫn ít nhất ngồi trước cái laptop 2 -3 lần để xem tin tức - trả lời emails bằng hữu, góp ý hay điều chỉnh những gì thân hữu gửi tới yêu cầu và, cuối cùng, tự viết xuống để lưu lại những gì đang quần thảo bấn bíu trong tâm trí của chính mình.

Tuy nhiên, mỗi lần như thế tôi chỉ có thể ngồi yên được thường ra một tiếng hoặc tiếng rưỡi là cùng. Sau đó là phải đứng dậy ra hàng hiên ngó mông trời trăng - ra vườn rộng độ trên một thước quanh nhà - cắt cành cây, nhặt lá, tưới bón mấy luống rau - những hàng cây cảnh... Cụ thể nhất là vào dịp cuối hè sang thu năm nay, thời tiết đột nóng rẫy kéo dài trên một tuần lễ, tôi luôn ngóng xem có làn gió nào thoảng qua quanh đây hay không - hoặc lắng nghe xem tiếng chim nào hót đâu đấy chăng...

Như vậy, thực ra xét kỹ thì luôn có những chi tiết lặt vặt, bắt tôi phải chú ý và tìm cách giải tỏa.

* Sống khó ?

Chẳng hạn từ mấy tháng đầu năm nay có mấy hiện tượng như thỉnh thoảng một vài con gián tự nhiên xuất hiện bất ngờ, hoặc cái sàn gỗ dưới lớp thảm ngoài hiên nghe ọp ẹp khi có bước chân mình đi qua , (theo kinh nghiệm cho biết) nghĩa là mọt đã sinh sôi thêm nhiều và hoạt động khá nguy hiểm... Đấy là những dấu hiệu báo rằng cũng đã gần 10 năm rồi, căn mobile home nhà tôi hiện cư ngụ đang cần được một lần trùm mối nữa rồi.

Đầu tháng Tám vừa qua, người của hãng chuyên chùm mối đến trao đổi một số chi tiết chuyên môn cần thiết để chuẩn bị cho công tác này: Trước khi thanh sát cái sàn nhà xem có thực sự cần sửa chữa nào không thì phải trừ mối đã. Mà muốn thực hiện trừ mối thì phải bỏ công tỷ mỷ gói ghém mọi thứ trong nhà, nhất là các vật dụng bát đĩa ly tách và tất cả các thứ đồ ăn thức uống trong tủ lạnh cần phải bỏ hết vào bao bọc kín kỹ lại, rồi phải rời nhà đi ở tạm chỗ khác ít nhất là 2-3 ngày... Cuối cùng tốn kém áng chừng đổ đồng trên hai đến ba ngàn đồng trung bình một lần trùm mối cho căn nhà có diện tích chừng trên dưới ngàn hai thước anh vuông (square feet; sq ft).

Tốn kém chung như vậy, nếu có chuẩn bị trước thì cũng chẳng thành vấn đề gì. Nhưng khi thật sự bắt tay vào việc, những khó khăn mới bắt đầu ló dạng:

Để chuẩn bị giọn dẹp nhà cửa theo đúng tiêu chuẩn đề ra trước khi nhóm chuyên viên đến làm công việc trùm diệt mối - dán- kiến.. trong nhà, vợ chồng tôi đã phải cật lực, làm từ sáng tới chiều tối, suốt cả một tuần lễ mới xong! Rồi sau hai ngày vắng nhà, khi nhóm chuyên viên trùm mối rỡ bỏ đồ nghề và trả lại căn nhà, vợ chồng chúng tôi trở về thì hết sức ngao ngán nhìn quanh cảnh bừa bộn, từ nhà xe - ra đến hàng hiên - vào tới từng phòng trong nhà, chỗ nào cũng ngổn ngang cả!

Thế là vợ chồng lại căng sức tháo gỡ từng cái bao ny lông khổng lồ ra, lau rửa từng ngăn từng hộc trong từng phòng ốc, nhất là nhà bếp. Rồi phải đợi cho các tủ các hộc khô ráo mới có thể đem đồ đạc - bát đĩa - ly chén xếp vào y như trước đó... Nhất là cái tủ lạnh, riêng việc cọ rửa rồi để cho khô ráo thì mới có thể sắp xếp đồ ăn thức uống vào lại, tốn cả ba ngày rưỡi...

Vừa làm việc, hai vợ chồng vừa nhớ lại: Lần trùm mối trước đây độ mười năm, sao mà hồi ấy cũng chỉ trần xì có vợ chồng mình thôi thế mà xoay trở nhẹ nhàng êm ru, không hề để lại một khó khăn trắc trở nào ghi đậm dấu ấn trong ký ức đến độ phải nhớ tới bây giờ! Còn hiện nay... sao phải cực đến thế này.

Xét vào chi tiết, mới lần lượt những khác biệt bắt đầu xuất hiện:

- Lần trùm mối trước cách đây mười năm, lúc ấy vợ chồng tôi mới có trên dưới bẩy mươi. Bắt tay vào làm cái gì cũng rụp rụp, một cách gọn ơ, dường như tổng cộng độ chừng trong vòng trên một tuần lễ là hoàn tất.

- Còn hiện nay, vợ chồng chúng tôi đã trên tám mươi cả, làm cái gì cũng ỳ ạch chậm rì, rồi quên trước quên sau. Hơn nữa, mới bắt tay vào việc bất cứ thứ gì được trên một tiếng đồng hồ là đã có cảm giác rã rời tay chân - hoa mắt tới độ muốn làm tiếp cũng chẳng được, phải nghỉ cho ổn định nhịp thở đã.

- Và thời gian xếp sắp đồ đạc trước để người ta trùm mối nhà, vợ chồng tôi cả hai cùng nhau ỳ ạch khiêng dọn - bỏ vào những bao ny lông bít kín miệng bao lại... phải mất tới trên một tuần. Rồi khi xong vụ trùm mối, trả tiền công, lại cũng hai vợ chồng trần xì loay hoay lần lượt bung những bao ny lông ra, xếp những thứ lại vào những hộc - tủ - phòng ốc, đâu vào đó đúng nơi chốn như cũ, đã phải kéo dài mất tới trên một tháng trời rị mọ, mệt muốn đứt từng chập!

Hai lần trùm mối nhà cách nhau trên dưới mười năm, mà cũng chỉ có riêng vợ chồng tôi cáng đáng công đoạn dọn dẹp : Ngoài sự kiện có thêm đồ đạc chất vào trong mười năm nay thì bây giờ nhân dịp này, loại bỏ đi một mớ không thiết dụng nữa, như vậy thì lòi ra nguyên nhân rõ rệt là vì cả hai vợ chồng tôi lớn tuổi nên sức vóc chẳng còn được như xưa nữa!

* Ứng biến.

Chưa hết chuyện đâu nghen.

Tường mái lâu rồi bụi bám đầy quanh nhà, bắt buộc phải nghĩ đến chuyện ít nhất là xịt vòi nước cho sạch, và nơi nào sét rỉ quá thì phải sơn sửa lại...

Những công việc này trước đây riêng với cá nhân tôi cũng đủ rị mọ mà tự làm lấy thì riết rồi cũng xong; nhưng bây giờ sức lực giảm sút trông thấy, bắt buộc phải thuê các nhóm thợ thực hiện giúp...

Nói chi việc lớn lao nào khác, nội hiện tượng mấy cái vòi nước lắp đặt sẵn quanh nhà đa phần đã cũ quá hạn nên chúng cứ âm thầm rò rỉ khắp lượt! Nếu dư dả thì a lê hấp, rất đơn giản là thuê người tới sửa - thay mới hết lại, từ ống chạy ngầm dưới sàn nhà tới những vòi nước tưới. Nhưng khổ nỗi ngân khoản hưu trí vợ chồng tôi khá eo hẹp, bắt buộc mình phải kiếm cách trì hoãn ý định là bất cứ việc gì cũng thuê mướn người làm.

Vì thế, trong khi đợi đến lúc gom đủ chi phí, tôi tạm thời kiếm mấy cuộn ống nước cũ còn để dành gắn vào, cho chúng cứ tự do chẩy ri rỉ ra những cái chậu - rồi hằng ngày, sáng một lần - chiều một lượt, ra múc từng bình đi tưới vào gốc những hàng cây - những chậu hoa bầy la liệt quanh nhà, nhiều nhất là trên hàng hiên phía trước.

Ban đầu phải làm thêm việc như thế thì rõ rệt là có cảm giác bó buộc bấn bíu, nhưng chỉ sau vài ngày cố gắng chịu khó bỏ ra mươi mười lăm phút làm thêm công việc tưới tiêu này thì tự tôi thấy cứ vừa nhẹ nhàng vừa thong thả nhẩn nha hoạt động. Rồi tôi lại lẩn thẩn suy diễn:

- Tiếp tục như vậy thì chẳng khác nào chịu khó bỏ ra thêm độ nửa tiếng vận động mỗi ngày thoải mái, cộng vào với thời gian thường xuyên gần một tiếng đồng hồ thể dục hằng ngày, vốn đã từng được tôi thực hiện cả trên bốn chục năm nay!

- Hơn nữa, tính vào chi tiết, mỗi ngày có 24 tiếng đồng hồ thì ngủ độ 7 hay 8 tiếng, trước kia còn đi làm thì 8 tiếng mà bây giờ chỉ còn lại vài ba tiếng ngồi vào bàn tại nhà 'ôm' cái laptop thôi, thể dục chỉ có trên dưới một tiếng nữa... Thế ra hằng ngày bây giờ mình vận động như thế là khá 'khiêm nhường' đấy nhé!

Phân tích vào chi tiết như vậy, mới thấy rõ là thực hành biện pháp trì hoãn tạm thời ấy xem ra thật sự "nhất cử lưỡng tiện", chẳng những đáp ứng phù hợp với tình trạng ngân sách gia đình mà còn tăng phần tiện lợi cho sức khỏe của một anh già xưa nay chỉ quen thích lười biếng như tôi!

Suy đi tính lại, tôi nghiệm ra rằng làm như "cái khó nó ló cái khôn" hay sao ấy...

* Chợt vui.

Lịch sinh hoạt hằng ngày đang phải lu bu với ba cái chuyện việc nhà đại khái như kể trên, thì chiều thứ sáu 20 tháng Chín 2024, mở laptop ra tôi bắt được email của Vương Trùng Dương trích từ facebook của Nguyễn Bá Trạc cho biết nội dung sự kiện cuối tháng tám vừa qua: Đỗ Quí Toàn đã sang Phần Lan thăm Nguyễn Bá Trạc rồi cả hai lại lôi kéo nhau sang Thụy Điển thăm Trần Dạ Từ - Nhã Ca.

Đọc được tin trên, tôi lại còn được xem cả hình ảnh kỷ niệm của họ nữa:

Tôi liền hứng khởi viết email cho Vương Trùng Dương, có đoạn:

"Nhờ có email của Vương Trùng Dương, tôi biết được rằngĐỗ Quí Toàn-Nguyễn Bá Trạc - Trần Dạ Từ - Nhã Ca vừa có dịp gặp mặt nhau hàn huyên ở bên Bắc Âu.
Tin và hình
ảnh này khiến cá nhân tôi tâm tư xốn xang(...)
Cảm tạ c
ác bạn ta. Cảm tạ Chúa - Phật - Trời. Cảm tạ đời sống.
Đ
ã cho tôi chợt sống động, sau nhiều năm tháng qua phải chứng kiến bạn hữu bỏ ra đi quá nhiều."

Phạm Quốc Bảo

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024