thơ Biển Cát
Thu phai
Ngỡ
Ta phiêu dạt giữa đời
Cánh chim bạt gió
Cuối trời
Chân mây
Long lanh
Đọng giọt lệ này
Còn
Đôi mắt ướt
Vơi đầy
Quạnh hiu
Ngỡ chừng
Quên nhớ đã nhiều
Chỗ ngồi xưa
Phủ liêu xiêu
Lá vàng
Tháng năm
Bụi giũ bàng hoàng
Trong thênh thang lặng
Là mênh mang buồn
Gầy trơ
Từng ngón tay suông
Có gì đâu
Chỉ giọt mưa tuôn
Ngậm ngùi
Gõ vào ký ức
Bời rời
Khua lên nỗi nhớ
Cho bồi hồi
Đau
Ngỡ
Trong tiếng gió
Xạc xào
Nghiêng chùng bóng thẫm
Một màu tà huy
Thời gian
Lắng lại những gì
Mà trên lối nhỏ
Xanh rì
Rêu phong.
Thu
Của kiếp người
Đục trong
Một bến nước này
Nghiêng nghiêng
Giông
Bão
Đôi vai trĩu oằn.
Cũng đành
Một kiếp hổng nhan
Một mình
Với những đa đoan
… Một mình
Thấp cao
Từng bước chông chênh
Ai dìu em
Qua gập ghềnh
Trần gian
Ai ru em
Khúc muộn màng
Vỗ về em
Khúc lỡ làng
Xót xa.
Đôi khi
Ôm mặt khóc òa
Đứng trong mưa lạnh
La đà
Gió lay
Thèm nghe
Hơi ấm vòng tay,
Lời thì thầm …
Chỉ
Là đà gió bay.
Gỡ
Từng tờ lịch,
Cho ngày
Qua đi
Hết những đắng cay
Cõi đời
Qua đi
Bao nỗi ngậm ngùi
Để dòng nước mắt
Cùng người
Tiễn nhau
Thu tím
Về nghe
Bất chợt mùa thu
Có màu lá đổi
Rực ngang góc trời
Mây trắng
Trong mắt trông vời
Nhớ người áo trắng
Ơi,
Người xa xưa.
Vu vơ
Từng ngọn gió đùa
Vờn trong lặng lẽ
Tóc lùa
Trên vai
Chẳng còn xanh
Sợi vắn
Dài
Thời gian
Như bóng câu
Bay,
Cho dù…
Ừ thì
Vẫn là mùa thu
Sao nghe lạ lẫm
Mịt mù dấu xưa
Nhớ thương
Nhớ mấy cho vừa
Một màu thạch thảo
Nhẹ đưa
Trong chiều
Tím hoang vắng
Tím cô liêu
Rưng rưng
Từng đoá hoa
Man mác buồn
Lặng cùng
Muồn muộn chiều hôm
Nghe rất khẽ
Thoáng hương thơm
Bên thềm
Vườn hiu hắt
Bóng tối chườm
Có con đom đóm
Lạc loài bay ngang.
Với tay
Khêu ngọn lửa tàn
Sưởi cho ấm
Một chút buồn
Luênh loang
Biển Cát |