thơ cao vị khanh
NGƯỜI ĐI, trệch bước...
Còn đây
nửa giấc
mơ hoa.
Nửa kia,
lỡ
đã lạc xa theo người.
Còn riêng,
riêng chút
mộng tôi
giữ nguyên phận cũ
khỏi phơi bụi lầm.
Người đi,
trệch bước,
xa xăm.
Tôi buồn
y thể
lệ
thăm thẳm
nhòa.
Người ơi,
mỗi bước
người xa
tôi về
mỗi bước
mỗi hoa
héo.
Thầm.
NGƯỜI VỀ, quá bưởc...
1. Hôn em
nửa miếng
Sài gòn.
Còn dư nửa miếng
giữ buồn trong tim.
Mai về
lựa miếng thiệt mềm
hôn em
bù tháng
thêm năm
đợi chờ.
2. Em về
tôi gởi tôi theo.
Hành trang có chật
tôi đeo áo ngoài.
Lờ mai
mưa có dặm dài,
che em chút gió
đỡ gầy vai em.
3. Em về quá bước
Vĩnh long.
Ba sinh lỡ đứt
tơ hồng lai vương.
Em về qua đó,
nửa đường.
Lòng tôi
trăm mối
héo hon
nỗi mình.
NGƯỜI XA / ĐỜI KHUẤT
Ta gọi người xa mút biển xa
quạnh, im như tiếng lạnh tỳ bà.
Người xa biết mấy lần sông núi
lẳng lặng buồn riêng. Chung với ta.
Người xa, xa huốt mấy tầng mây
hẳn biết lòng ta giữa đọa đày.
Từng đêm thức trắng, vùi trong hận
nỗi nước non và vị tình cay.
Mấy thuở bôn ba, đời đá sạn
cằn như con nước lạc xa nguồn.
Chắt chiu chút mộng về quê cũ
rồi cũng tàn theo giọt nắng tan.
Ta gọi người vọng suốt biển sầu,
một đời tuyệt tận, tựa chiêm bao.
Còn dăm ba mớ rong rêu cũ
đắp đổi đời nhau. Chút biển dâu.
c a o v ị k h a n h |