thơ Đặng Toản
RƯỢU ƠI LÀ RƯỢU
Tùy tâm hiện lượng anh đong rượu
Khi cuối mùa thong thả thuế sưu
Tùy nghi bất chợt hứng sao đó
Dẫu túi tiền vơi đến vô ưu
Anh vay cóng rượu từ tháng hạn
Đến lũ mùa vô chẳng nhớ mùi
Rượu phạt dăm ly còn chửa ngán
Rượu mời đôi chặp hốt nhiên vui
Ta chắt cho nhau từng lóng rượu
Mà xem phủ quý tựa...vinh hoa
Đế quốc doanh cũng là tiên tửu
Say nằm ai dám bước chân qua
Ai ca hiên vắng lừng men ngọt
Giọng cười ra rả hóng lơ mơ
Đồ điếu bày vui cùng bia bọt
Sông khờ chảy tự núi ngu ngơ
Guitar gõ điệu Rumba dạo
Sáo trúc vi vu tựa sóng đài
Nhừa nhựa, khàn khàn tiêu sổ gạo
Buồn buồn, rưng rức mất tương lai
Đôi lúc trầm tư loan sấm ký
Khi bầu thơ giục đọc dương oai
Bìa thùng nhôm nhựa mềm lưng xị
Tiền lương tờ bóng cứng đôi chai
Ao nhà, em uống quên nguồn cội
Hải ngoại, vài ly lại nhớ quê
Nhập sòng đừng hỏi cời hay cối
Ai từng bộ đội, ai đánh thuê
Áo khoác cởi cầm nơi quán gió
Hết mồi giữa độ có trên lo
Thằng bạn Việt kiều xưa khốn khó
Mình đòi chơi đẹp hắn không cho
Say khướt không ghìm sông chảy chậm
Tỉnh queo nào cản nắng trôi nhanh
Thôi thì cụng cái vô cho đậm
Buồn cứ tha hồ bắn phá anh
Men cay đánh dập khớp gối nhớ
Ngực lãnh đòn nguyên cùi chỏ buồn
Ra biển vừa qua vùng nước lợ
Ngọt là quá khứ để sầu tuôn
Nhật Nguyệt trên cao còn hữu hạn
Huống hồ ta một gã trai ngoan
Gặp nàng mỹ tửu ưa kết bạn
Gièm ta nát rượu cũng hơi oan
Say quắt cần câu nhan sắc tím
Bậc thềm chõng gọng lật siêu nhanh
Vợ ra vực dậy môi hường mím
Từ bi tiếp độ một ly chanh
Nhiều khi như điếc không sợ súng
Ngoảnh lại nào đâu ai chống lưng
Anh hớp thiên thu trong một búng
Trăm năm lóng cặn đáy xây chừng
Giờ đây anh uống bù cây cỏ
Sớm chiều kinh kệ tụng đôi pho
Qua hẻm, bọn đàn em nhát ngó
Cúi đầu dù chẳng gặp quan to
Houston ngày 24 tháng 10 năm 2022
Viết bên máy Laser CNC
ÁO TỪ LY
một lần trăng nối mênh mông
Áo xa em cột miền chông chênh bày
Tóc sang ngang chạm xanh ngày
Rượu đành rót vụng cơn say chân thềm
Qua vùng thương tích của đêm
Mắt ngoan môi lựa khoảng mềm để vơi
Lời ru xanh đến à ơi
Vai mùa trăng ngọt trĩu phơi lệ mòn
Tìm trong đôi chút vui còn
Vần xoay bóng nắng vuông tròn, nhặt thưa
Mây bình nguyên dắt cơn mưa
Qua sông tình, ngọn sóng xưa bủa về
Chừng nghe biển dội câu thề
Là trăng cũng giọt ướt tê dặm chiều
Gió lăn đè ngọn thuỷ triều
Dán hoàng hôn úa lên tiều tụy sông
Áo từ ly, buổi xa trông
Em về riêng chốn đã hồng dấu phai
Áo từ ly ngóng miệt mài
Lần theo con nước đo dài bến khuya
2024
EM VỀ
Em về hắt nhớ lên tôi
Lời thương rơi xuống bờ môi định kỳ
Tôi ngồi vĩ độ chia ly
Đường kinh tuyến cắt xuân thì quay nhanh
Nến mùa thắp ước mơ xanh
Vá ngày mong tháng năm lành lặn vui
Chuốc đêm cho nắng say vùi
Bón Xuân cho cội mai mùi mẫn hoa
Gió đầu thềm thổi xuýt xoa
Áo rằm trăng đã khoác qua ngõ về
Chừng em khóc ướt câu thề
Thơ vừa chín bói tràn trề cành thu
Em về ngọn phố viễn du
Gót tình đã trổ nhịp vu quy thầm
Ngón tình khẽ trổ hợp âm
Màu trăng cũng vội ôm chầm mắt khuya
Em về ngăn nắp lòng chia
Tôi ngồi dơi mộng cánh lia qua thềm
Em về ướt sũng chân đêm
Tôi gieo mạ nhớ cấy thêm vụ chờ
2023
TOÁN HỌC VÀ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG LIÊN QUAN
Đạo hàm của nhớ bình phương
Là căn hai buổi chiếu giường nghỉ ngơi
Nguyên hàm của tóc buông lơi
Là logarit thảnh thơi gió mùa
Thơ anh tiệm cận câu đùa
Để đường tiếp tuyến vẽ bùa song song
Em bày vô hạn đường cong
Nụ cười elip phải lòng cơn say
Vẽ thêm đường biểu diễn này
Làm tròn cho một đường quay, góc nhìn
Cuộc đời uốn lượn hình Sin
Quả là tích số niềm tin(X) việc làm
Yêu đương số ảo đừng ham
Phương trình có quá nhiều tham số này
Tân hôn hàm mũ rồi đây
Vu quy góc giá trị đầy nguyên dương
Cười là hình chiếu quân vương
Khóc là quỹ tích của lương tâm buồn
Tình thương hằng số về nguồn
Vẽ nên tọa độ anh luôn thuộc lòng
Tình anh từ epsilon
Nở ra vô cực từ trong lượng tìm
Houston 23/6/2021
ĐT |