thơ Đặng Xuân Xuyến
NGÕ XƯA
- Yêu mến tặng NTY -
Tôi về gió quẩn lối xưa
Tiếng ầu ơ nghẹn ngõ trưa tháng Mười
Tôi gom gió thoảng ngang trời
Buộc câu ru lại để cười bớt run
Ngỡ rằng gối mỏi chân chùn
Đã quên rét ngọt mưa phùn ngõ quê
Ngỡ rằng trăm mối bộn bề
Đã quên tôi với vụng về lối xưa
Tôi về bứng cọng gió thừa
Mà như giá lạnh cũng vừa bứt mây
Tiếng cười luất khuất còn đây
Mà xa xót cỏ ken dầy ngõ xưa
Tôi về, bóng đổ dồn trưa
Ầu ơ nghẽn nhịp lối xưa tháng Mười
*
Làng Đá, 30 tháng 122019
HƯƠNG QUÊ
Hương cốm nhà bên duềnh sang nhà hàng xóm
Cô bé thậm thò vắt ngang dải yếm
Níu bờ sông
Ơi ời “ra ngõ mà trông”
Vi vút gió đồng
Ngẩn ngơ
giấc mơ
Níu đôi bờ bằng dải yếm
Chuốt tóc mềm làm gối chăn êm
Áo tứ thân trải lá lót nằm
Gom gió lại để chiều bớt rộng
Thẩn thơ
Tiếng mơ thầm thĩ
“Người ơi
Người ơi”
Dan díu lời thề
Ngõ quê líu quíu
Hà Nội, chiều 31082017
NGÀY VỀ
Ngày về, mưa phủ lắt lay
Đò chiều dời bến đã thay chủ chèo
Bến đông, giờ chỉ lèo tèo
Lạc cơn gió lạ thổi vèo lá bay
Làng Tám, 03 tháng 7/2024
CẠN ĐÊM
- với Khờ -
Men theo hơi rượu cuối ngày
Nghiêng bình để rót cho đầy cữ say
Ừ nào túy lúy đêm nay
Rượu ngon ủ kỹ tao mày cạn đêm
Hà Nội, đêm 3 tháng 7/2024
LỜI YÊU
Mặn trong hơi thở cuối giường
Lời yêu lệch phía dặm trường bể dâu
Cố về ngụp lặn biển sâu
Lời yêu vẫn chỉ thoảng đầu ngón tay
Hà Nội, ngày 03 tháng 7/2024
ĐẶNG XUÂN XUYẾN |