thơ Đức Phổ
ĐÊM THU
ngùi trông em. giấc say mùa
đôi song nửa khép. nửa đùa canh thâu.
đêm chưa lá đổ vàng thu
đã trong hồn rụng sa mù sắc, không.
đêm từng đêm. ngọn đèn chong
nụ tình nở muộn bên trong xác nhàu.
ngùi nghe thu chảy giọt ngâu
mới hay bất tận tình sầu miết mê.
đêm thu gió máy tư bề
câu thơ dựng mái tình thề tặng nhau…
ĐI GIỮA VÀNG THU
cầm tay em đi tới chân cầu
bỗng nhiên dừng lại.
biết rằng dẫu có đi tới đâu chăng nữa
vẫn thu về vàng lá bên sông!
em rồi một ngày bất chợt bão giông
đừng buồn chi phận người chìm nổi.
nhìn xuống chân cầu vẫn nước êm trôi
cầu mong cho cuộc đời phẳng lặng…
cầm tay em đi tới chân cầu
lòng rộn ràng nhớ nắng.
tay trong tay nghe chừng hơi ấm
lọt khe tình. hồn bỗng rưng rưng…
cho dẫu đi… đi tới cuối trời
hồn vẫn không rời cố quận.
giữa vàng thu đi cùng diệu vợi
lòng dặn lòng mãi cuộc trăm năm…
ĐỨC PHỔ |