SỐ 104 - THÁNG 10 NĂM 2024

 

thơ Hoàng Thủy Trâm

NHỮNG KÝ ỨC CHẤN THƯƠNG

Những ký ức chấn thương
Mấy ngàn ngày đạn bom khói lửa
Anh ngâm linh hồn mình
Vào bể lành văn chương

Những vết thương lên da non
Triệu triệu tế bào hồi sinh từ cái chết
Vẫn ghi nhớ trong lòng
Ánh lửa hãi hùng
Bọn cướp biển nhảy múa ngực trần vận xà rông
Không quần lót

Những vết thương lên da non
Giấc ngủ đã hiền lành hơn không còn ác mộng
Những nhịp chân chậm dần
Hai chiếc xương sườn năm xưa báng súng đập vào
thêm một lần gãy
nhói đau

Và làm sao
Làm sao anh quên
Ánh mắt người thiếu nữ
Leo lét ngọn đèn dầu
Thanh bình trước bão giông

Những ký ức chấn thương
Máu nhỏ đầu ngón tay trên bàn phím
Anh nhúng bút vào mảnh linh hồn mình
Kể lại câu chuyện bốn mươi năm...

Văn chương liệu có chữa lành...

22.08.2024


MƯA THÁNG BẢY

Chúng ta già đi
Em chẳng buồn nói
Anh chẳng buồn like
Em kiệt lực trong cái nóng mệt nhoài
Anh gõ phím giữa lửa cháy rừng bỏng rát

Mùa hè năm nay
Chúng ta có bước qua lời nguyền

Càng già anh càng cần hơn
Một câu nói dịu êm
Một bầu không khí dễ chịu

Càng già em càng bớt đòi hỏi hơn
Không cần gặp nhau
Không cần hôn
Cũng chẳng cần quà cáp

Chúng ta lẳng lặng trôi qua
Thời gian đứng yên trên cụm bông lục bình tím ngát
Người ta kho cá
Em xẻ thân lá làm ổ bánh mì
Ôi thơ bé ngày xưa

Khuya nay có một cơn mưa
Rào rào mái tôn
Em thầm tạ ơn Trời Phật có một mái nhà yên ấm
Không dột không thấm
Những lạnh lùng của cuộc đời

Rồi em sẽ tiếp bước dạo chơi
Con đường âm thầm xứ sở tuyết trắng lẻ loi
Rồi anh sẽ về nâng niu bụi chổi xể
Bên hiên nhà cũ
Bên giếng nước xưa

Hình như có một cơn mưa…

26.07.2024

 

THỎ THÁNG TÁM

Trưa hè tháng tám
Trên bãi cỏ xanh
Gặp hai chú thỏ
Nô đùa vờn quanh

Anh nhớ hồi nhỏ
Cắt cỏ mỗi chiều
Đất nước khói lửa
Người chết cũng nhiều

Thời gian thoăn thoắt
Nửa thế kỷ sau
Những người nằm xuống
Cỏ vẫn xanh màu

22.08.2024

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024