thơ Hoàng Uyển Văn
EM GIẤU NƠI NÀO THU TÔI
Có mùa thu tôi thuở nọ,
vàng bay bay... lá vàng bay
hôm ấy gió còn se sắt,
như giấu tình thu trong mây...
Áo em hôm nào ngõ lạnh,
thoảng hương hoàng lan rơi đầy
hồn tôi cũng từ dạo ấy
nhớ hoài cơn gió heo may...
Lòng tôi hôm ấy hiu hắt
chợt như lần đầu biết buồn,
em giấu tình tôi trong mắt
hay bởi lòng tôi đang say...
Chiều nay có người qua ngõ,
sao nghe tiếng buồn lặng trôi
hoàng lan thôi không về nữa,
em giấu nơi nào thu tôi...
28juillet2022
duchoalongan
MỘT DẤU CHẤM BUỒN
KHÔNG LÀ HẾT NIỀM VUI
Một dấu chấm
không có nghĩa là lời sẽ dứt
Một nỗi buồn
không phải đời rồi sẽ hết niềm vui
Em tôi ơi
thôi ủ rủ...
ngậm ngùi...
Đừng cố giấu nỗi buồn trong tóc
Đừng cố giấu để không ai hay rằng em đang khóc
Hãy nhủ lòng mình
dù ngang trái
vẫn là yêu
Cho dù người gian dối đắng cay nhiều
Để em thấy
tình là bao dung là tha thứ
Để em thấy em là người con gái
Kiêu hãnh thế nào
Khi ngoảnh mặt không nhìn
Sỏi đá vốn vô tri...
08 aout 2017
govapsaigon
CỔ TÍCH BÂY GIỜ
Chẳng có cô nàng yếm thắm
Ra bờ sông ngồi ôm gốc cây cau
Hoá thành dây trầu
Cho xanh mùa cưới
Cũng chẳng có anh chàng tình yêu sôi nổi
Đứng bên sông khóc con nước lớn nước ròng
Í ới trách con đò
Sao đem sáo sang sông...
Cổ tích bây giờ
Nắng hạn mưa giông
Bông cúc vàng nở bông cúc tím...
Tiếc người lòng mãi lá sen
Hạt mưa rớt mãi vẫn quên chỗ nằm
Hôm qua còn hẹn trăng rằm
Đêm chưa qua đã trăm năm mịt mờ...
Cổ tích bây giờ
chẳng phải chuyện ngày xưa...
08.8.2021
những ngày tạm rời xa saigon...
RỒI SỎI ĐÁ MIÊN DU
Ngất tạnh mùa về lăn dốc đá
Hồn ta tiền kiếp trải mây ngàn
Mười ngón em dài đêm dặm nguyệt
Khoác hồn phong nhụy ướt xanh rêu...
Ru người trên ngọn hoang vu gió
Chắp nhặt hương bay ngát cả chiều
Áo em buồn thuở tà huy nhuộm
Ta đã nghe sầu rớt mộng đêm...
Tay em mười ngón dài hương tóc
Ta về ôm nhớ nẻo mây bay
Mai kia ta có xa đời mãi
Còn trắng thênh thang một cõi này...
Rồi mai sỏi đá miên du mãi
Bên đồi đông gió chuyển mưa ngoài
Phiến tình ta đã rêu hoang dại
Xuân rụng mùa đau một đoá mai...
10aout2021
*thpy* |