thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Mưa Đêm
Đêm chìm trong tiếng mưa rơi
Sợi mưa trói buộc đất trời vào nhau
Em chìm vào tận đêm sâu
Nỗi nhớ se buộc trái sầu vào tim.
Mình em một cõi vắng im
Nửa đời đã mỏi bước tìm kiếm nhau
Anh từ dạo ấy về đâu?
Mang theo giấc mộng ban đầu nơi em.
Thời gian trôi qua quá êm
Tình yêu ngày ấy anh quên mất rồi
Chỉ còn lại mỗi em thôi
Bơ vơ giữa một khung trời nhớ thương.
Hắt hiu vàng ánh đèn đường
Kỷ niệm cứ mãi vấn vương trong đời
Đêm tàn trong tiếng mưa rơi
Ngoài kia gió nói những lời biệt ly… |