thơ HUỲNH LIỄU NGẠN
ĐỂ MAI
để mai anh về hỏi
nhưng mà mẹ mất rồi
anh tìm cây khế ngọt
sau lưng chiều xẻ đôi
sau lưng là bóng tối
đã cạn một tao nôi
vầng trăng non giận dỗi
như che hết ngọn đồi
nửa đêm sao chợt tắt
con chim vội kêu trời
biết tìm ai mà hỏi
mẹ đã ngoài biển khơi
rồi mưa chi mà tội
ướt hết cả dòng đời
anh chìa tay hứng vội
tùng giọt từng giọt vơi
đường lên nhà đã đổi
con dốc còn thảnh thơi
hai ba lần lui tới
vẫn lạc đầu hở đuôi
để mai anh về lại
cây khế ngọt mù đui
không biết anh mất mẹ
cứ ra trái ngọt bùi.
4.8.2024
TÔI ĐI NỮA
tôi về gặp lại mùa thu
gặp lại một đám cỏ mù bên sông
mẹ tôi đã bỏ cánh đồng
theo mây lên núi hóa rồng mà bay
mẹ tôi có dặn thế này
khi nào con mỏi cánh bay thì về
từ khi chân sạm màu quê
tôi đi chẳng giữ lời thề được lâu
đời tôi buồn đã ăn sâu
vào trong tim phổi nghìn câu thơ rồi
có đêm tôi ngó lên trời
thấy sao tưởng mắt mẹ ngời dõi theo
làng tôi vạt nắng cũng nghèo
ai bèo chỉ có lèo tèo giậu leo
tôi về lòng thấy hắt heo
hồn con chó mực lèo đèo theo sau
nhớ thương gởi lại bên cầu
tôi đi nữa - tôi đi lâu - lần này.
8.9.2024
ƯỚC VỌNG
nửa đêm về sáng
chợt thức giấc
khi thấy một dòng sông chảy ngang qua đầu
thấy bóng mẹ ngồi trên đám mây
và lá rơi đầy mặt đất
đã ba bốn hôm nay
ngoài công việc thường ngày
tôi hay mơ về một kiếp khác
mà lúc nghỉ tay
không làm sao
đón được ngọn gió vào lòng
để gởi gắm chút tình bay theo gió
ngày mai lại rằm
chẳng biết có dòng sông nào
chảy ngang qua đầu nữa không
nếu không
tôi sẽ thắp lên trời một ước vọng
cho mây trắng
đừng đưa mẹ tôi đi xa nữa.
16.10.2024
HUỲNH LIỄU NGẠN |