SỐ 104 - THÁNG 10 NĂM 2024

 

thơ Khaly Chàm

mặt trời đêm… ban tặng phúc lành

bóng đêm xô tràn khí quyển
lưỡi trăng tê buốt nhũn mềm
những vì sao rơi nhanh nghiêng theo chiều ác mộng

em bước ra khỏi cơn phiếm du rỗng trắng
nhen nhóm ngọn lửa sưởi thanh đới ngân âm hằng sống
từ đất đen đặc lũ côn trùng chui lên bung tỏa sắc màu kỳ diệu
xôn xao ngữ âm vờn quanh hoa văn nhiệt hạch

ai đó nói, diện mạo ta sắc hồng cầu tím tái
như thế, chưa một lần dám diễu hành mang mặt nạ trẻ thơ
ngửa mặt nhìn trời hứng âm mưa mê cuồng rụng trắng
ảo hình người chập chờn hóa khói lửng lơ

ta hôn mu bàn tay mình khét nắng
những sợi gân co giật dường như muốn ngụy trang
sự hoang mang cũng tách rời khưu giác

những ý nghĩ về hạnh phúc, niềm tin và hy vọng
trong lăng kính cuộc đời nó như mùi lá thảo thơm
em nói, dù trong tăm tối vẫn phải dung chứa tình yêu
mặt trời đêm xanh luôn dõi theo chúng ta ban tặng phúc lành

tptn ngày nắng 8/2024

 

em vẫn là một thuở

em chờ trăng rực bóng chu mỏ hôn cuồng dã
múa may vài chiêu xưng thánh nữ cả cười
phán rằng: ngươi hãy quỳ cúi đầu hưởng hồng ân rượu ngọt
ta khước từ, chỉ muốn lên giường được ghì siết em thôi

gỡ mặt nạ xuống chứ mang lì hoài quái gở
ta thương tích đầy mình chẳng che đậy đấy thôi
trán nhãn mác hư danh gần chạm hỏa thiêu rồi
tuyệt nhiên không ngồi ị bên sông rên vài câu thơ tình sến sẩm

nói là nói vậy, em vẫn là một thuở
trong phụ chú tình có ghi rõ họ tên…
không phải thế ta tự hào mà quên luyến nhớ
ngửa cổ uống hương xưa máu ứ ngực lềnh bềnh

nói với đầu gối đừng nhìn chi nhẵn mặt
ta nguệch ngoạc khùng điên dăm câu chữ ngạo đời
xin cảm ơn ngươi mãi là thinh lặng
chưa viêm khớp lần nào để ta dong ruổi cùng khắp vui chơi

 

cảm tưởng nhớ vùng tây bắc

.nhớ một chuyến đi vùng tây bắc

mưa cuồng xô lệch đất nghiêng
nước mắt mặn đắng đẫm triền ngực quê
bao ngày lắm nỗi nhiêu khê
vọng cầu… là chuyện hả hê miệng đời

chút tình nghĩa ấm hà hơi
cái than ôi, lạnh nụ cười em tôi!
hoa ban đỏ, trắng, tím đồi
họa mi thanh thoát hồng môi đến trường

lưng gùi sương trắng lên nương
ngón chân bám đất lẽ thường bẹt ngang
người vùng cao chẳng hưởng nhàn
ta cư dân phố điệu đàng ích chi

vuốt ve mặt đá làm ghi
xin hôn gió thoảng thầm thì chào ta

ttcuchi cuối hè 2024

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024