SỐ 104 - THÁNG 10 NĂM 2024

 

thơ Kim Loan

HOA BIỂN

Hoa biển...
Hay là biển hoa?
Cánh tím dọc theo bờ cát dài
Miệt mài khoe sắc nắng
Lẳng lặng
Bình yên
Thản nhiên nhìn đại dương xanh đến chân trời.

Như câu chuyện bị bỏ rơi
Không ai buồn viết cái kết
Ta giống hệt như loài muống biển
Dây thật dài mà không cột được nhau.

Hàng dương rì rào cổ tích xa xưa
Em không chờ được anh, em cũng không khóc nữa
Em tự mình nở rộ
Tự mình tàn phai
Tự mình đi qua những giông bão cuộc đời.

Một loài hoa bị bỏ rơi
Loài hoa và câu chuyện chưa viết cái kết
Nhưng em biết và anh cũng biết
Hạnh phúc đã là quá khứ bị vùi chôn.

 

EM VÀ BIỂN CHIỀU NAY

Có phải là anh,
Đã mang nụ hôn màu ngọc bích
Gửi theo con sóng chiều,
Âu yếm bước chân em.

Con sóng nào vừa lạ vừa quen
Mênh mông thế, em không thể nào biết được
Để cơn gió chiều nay say khướt
Mơn trớn tóc mềm, nghiêng ngả bờ vai.

Hình như là em cũng say
Biển thật gần hay thật xa, như anh thật gần mà cũng xa em quá.
Biển lộng gió cho lòng em bão nổi
Biển đưa sóng vào rồi lại cuốn ra xa.

Anh thấy không
Ngọn hải đăng vẫy gọi
Em thì không như sóng
Bình yên nơi này, em và biển chiều nay!

 

BÊN BIỂN

Về bên biển, về bên em
Tựa vào cánh sóng qua miền bão giông
Triều dương thắp lại lửa lòng
Anh về có thấy em trong mây trời

Ngày xưa biển mặn môi người
Bây giờ ánh mắt mặn lời ăn năn
Biển trăm năm
Biển triệu năm
Em là rêu trổ trên mầm thời gian

Về bên em, tiếng sóng tràn
Cát mềm ôm ấp đôi bàn chân xưa
Đá mòn, lòng đã mòn chưa?
Hoàng hôn vừa khuất cũng vừa trăng non.

Kim Loan

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024