SỐ 104 - THÁNG 10 NĂM 2024

 

thơ LÂM BĂNG PHƯƠNG

SÀI GÒN VÀO THU

Ai bảo Sài Gòn không Thu?
Chút nắng nhẹ nhàng e ấp
Hàng cây lá vàng lác đác
Gió Thu thoáng mát chiều tan.

Buổi sáng trời se se lạnh
Cô gái mặc áo khoác xanh
Tay cài cúc giữ ngực ấm
Trong veo đôi mắt thu sang.

Sài Gòn mùa Thu mưa nắng
Bất chợt đỏng đảnh đáng yêu
Như cô gái tính khó chiều
Kiêu kỳ giữa lòng thành phố.

Mùa Thu Sài Gòn luôn nhớ
Dáng ai đi lễ nhà thờ
Chuông ngân rung từng ô cửa
Thu về... lá đổ mọi nơi.

Mùa Thu tựu trường đến rồi
Áo dài tung tăng theo gió
Em bé với khăn quàng đỏ
Mùa Thu vào cả ước mơ.

Sài Gòn mùa Thu của tôi
Trẻ trung sôi động nhịp đời
Dù không đặc trưng rõ nét
Thời tiết chuyển mùa biết thôi.

Mùa Thu Sài Gòn của tôi
Khẽ khàng trong từng hơi thở
Trong tim muôn đời vẫn nhớ
Sài Gòn diễm lệ tuyệt vời.

 

THÁNG MƯỜI RẠNG RỠ

Tháng Mười sắp đi rồi
Heo may vội qua cửa
Vần thơ viết được nửa
Gói nửa lời vẫn chưa...!

Lời yêu sao lần lựa
Cứ mãi để dây dưa
Đời trôi đi hơn nửa
Thời gian như thoi đưa.

Không sao biết chọn lựa
Cho đẹp ý vừa mình
Giữa hai bờ đen trắng
Đẹp xấu nào dành riêng.

Cứ thanh thản an nhiên
Lòng hân hoan cởi mở
Nếu phải là duyên nợ
Thì chỉ hồng se tơ.

Đừng chất chứa rối vò
Đừng đo lường chặt chẽ
Xét nét rồi so đo.
Bày muôn lời muôn vẻ.

Trước thăng trầm dâu bể
Làm sao biết để dò
Từ tình yêu chân thật
Thì hạnh phúc vô bờ.

Tháng Mười luôn rạng rỡ
Chẳng bỡ ngỡ vòng tay
Sẵn có một bờ vai
Chờ ai vào để tựa...

 

THU CẠN

Thu cạn ngoài đầu ngõ
Heo may thoảng qua thềm
Lá khẽ theo mùa đổ
Vẽ khúc chiều thiên nhiên.

Ai kéo thu qua hiên
Cho tình thêm vời vợi
Cho mùa đông về tới
Cho tiếng lòng chơi vơi.

Cho ngọn gió Tháng Mười
Đi nhanh qua con phố
Cho chiều rơi bỡ ngỡ
Cho vụn vỡ tình tôi.

Tại đông về quá vội
Hay thu mau phai phôi
Là tình tôi lần lựa
Hay tình em nửa vời.

Tôi và em lạc lối
Để góc đời cô liêu
Đôi tay buông chẳng níu
Thu cạn... tình quạnh hiu.

LÂM BĂNG PHƯƠNG

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024