thơ Lương Mỹ Trang
NGOẢNH LẠI
Ngoảnh lại sau lưng sông nước cạn
Bờ xa phủ áo bạc thời gian
Con chim gõ kiến vào thanh vắng
Nhặt lấy thinh không những đá vàng
Ngoảnh lại bốn mùa tô trên vách
Ngoằn ngoèo ký ức đóng rêu xanh
Chuyến xe năm cũ đưa chân khách
Nối vào kim cổ ánh trăng thanh
Ngoảnh lại khói hương quê tản mạn
Cổ tích hiện về Andersen
Quẹt que diêm cuối đêm bừng sáng
Mộng giấc nồng xưa rất ân cần
Ngoảnh lại thu không rơi từng giọt
Đầy vơi lấp cạn huyện tàn tro
Cố nhân bào ảnh trời nam bắc
Nước chửa sôi bùng một giấc mơ
Ngoảnh lại tôi xưa hồn se sẻ
Ngăn ngắt biển đời như chiêm bao
Vàng phai khăn áo thôi viễn xứ
Tạ lỗi thôi đành cuộc ly tao
Ngoảnh lại một lần là xa khuất
Vô ngôn từ tạ chén tương phùng
Biết đâu còn lại ai, không sắc
Trở gót sang mùa nghe rưng rưng
Lương Mỹ Trang
10/2024 |