thơ lưu ly thảo
tháng mười
em không làm thơ
hương thu chưa về chạm ngõ
cúc hoa lấp lánh ánh trời
lặng lẽ đôi điều tiếc nhớ
giàn thưa dây leo trĩu nhẹ
đong đưa nốt nhạc cuối mùa
quả chín rụng vàng cong cớn
môi sầu thôi dỗi anh xưa
cỏ khô ngùi hương đất ẩm
ngọt lành ríu rít đàn chim
bay về từ miền xa thẳm
có hai trẻ chơi trốn tìm
Half Moon Bay triền vực vắng
nụ hôn thả gió bay rồi
tháng mười nồng hương biển mặn
em sơ ý để tình rơi
mùa thu chưa về qua ngõ
phơn phớt dịu nhẹ tơ trời
tóc dài quyện hương táo chín
cuối vườn reo giọt mưa vui
10012024
một thoáng
buổi sáng ngồi ngắm hummingbirds
trong góc vườn nhỏ
của căn nhà đơn sơ
nơi thành phố hiền hoà
ở một vùng ven biển
trên trái đất xanh
trôi giữa dòng thiên hà cô lẻ
trong vũ trụ bao la, huyền bí
hỏi có thấy mình thật nhỏ bé
khác nào những chú chim hummingbirds
liên hồi vỗ những đôi cánh mỏng manh để bay lên tại chỗ
những đàn kiến bò trên hoang mạc
cả cuộc đời đã leo nổi qua mấy đồi cát nắng
giương đôi mắt nhìn qua phía bờ cát bên kia, bên kia nữa...
có bao giờ tưởng tượng nổi sự rộng lớn của thế gian này hạt bụi bay
thoáng lá rơi
cơn sóng nổi
kiếp nhân sinh
có chi mà tiếc nuối
ta đã trao nhau những ngày vui
một tấm chân tình
chỉ thế thôi
đã đủ
người ơi!
(hỏi chiếc lá nằm bên bờ thu vắng
lòng có buồn trang điểm một mùa thơ
chút tàn úa tô hồng thêm sắc nắng
rồi tan bay theo gió những niềm xưa)
- viết vào tháng 10
Nước mắt mùa thu
Làm sao anh biết
giữa chốn sa mù
những giọt sương rơi
hay là
nước mắt
sương mùa thu
ơi giọt sương thu
dịu dàng
trong vắt
thấm lòng đất hiền
âm ấm
gọi tên anh
Thơ viết cho mình
một mùa dấu ái
biển dịu nắng mờ
cuối dốc đời - mơ
làm sao anh biết
tháng ngày hoang hoải
nghe heo may về
khắc khoải
giọt đêm
Treo ước mơ em
cuối đọt trăng mềm
giọt nhớ giọt thương
tràn qua gối mộng
Nước mắt mùa thu
giữa trời lồng lộng
rơi xuống phương nào
vương trên áo anh
Hương tình
kết nụ
mong manh…
hôn anh...
một giọt
long lanh
cuối trời
luulythao
09102022 |