thơ Ngọc Trân
TƯỞNG ĐÃ QUÊN
Tưởng đã quên mà sao vẫn yêu
Không những yêu mà lại yêu nhiều
Yêu quê hương với trang sử cũ
Yêu cánh đồng quê tiếng sáo diều.
Tưởng đã quên mà sao vẫn thương
Thương tuổi học sinh dưới mái trường
Thương trang sách mới thơm mùi mực
Thương thầy cô với bạn cùng trường.
Tưởng đã quên sao vẫn vấn vương
Áo trắng ai bay giữa phố phường
Những giờ tan học cùng chung bước
Ba tháng hè xa bao nhớ thương.
Tưởng đã xa mà vẫn thấy gần
Những ngày binh lửa bước chinh nhân
Tay súng trên tay gìn giữ nước
Mong cho quê mẹ được an lành.
Tưởng đã quên sao vẫn nhớ hoài
Suốt đời tôi sẽ chẳng phôi phai
Đường về quê mẹ mong gần lại
Mộng ước yêu thương được trải dài.
CÓ AI CÒN NHỚ NGÀY XƯA ẤY?
Có ai còn nhớ ngày xưa ấy?
Chung trường chung lớp mình có nhau
Tung tăng vui bước trên hè phố
Tuổi thơ nào biết chuyện mai sau
Có ai còn nhớ ngày xưa ấy
Ta lớn dần lên tuổi biết yêu
Yêu sông yêu núi yêu quê mẹ
Và xuyến xao với mối tình đầu.
Có ai còn nhớ ngày xưa ấy?
Cùng nhau theo tiếng gọi lên đàng
Quân trường ta bạn chung nhịp bước
Tuổi trẻ xông pha giữa sóng ngàn
Có ai còn nhớ ngày xưa ấy?
Bọn mình đi bảo vệ quê hương
Ba lô súng trận vào lửa đạn
Tử sinh là chuyện thật bình thường.
Có ai còn nhớ ngày xưa ấy?
Một ngày ta khóc giữa chiến trường
Vì ai đành phải buộng súng trận
Quê hương bỏ lại hận ly hương!
Xứ người giờ ta gặp lại nhau
Nhắc chuyện ngày xưa với mối sầu
Có ai còn nhớ ngày xưa ấy?
Hay đã theo thời gian quên mau.
Ngọc Trân |