thơ Nguyễn Hoàn Nguyên
Thu Lạnh
Quá giang trên cánh bướm
mùa thu về ghé qua
chưa đông mà đã lạnh
lá vàng, lá nở hoa.
Hạt dẻ nằm trên cỏ
tặng phẩm đất trời ban
em cúi người nhận lấy
lưng cong, vòng thời gian
Nhặt cả nụ cười tươi
cùng giọt lệ tai ương
có dòng sông chảy ngược
thân lúa ngậm đại dương
Ɖầu bút khe khẽ động
từ viễn mộng phù du
con chữ về rơi rụng
sân vườn phơi lá thu
Em cũng thôi vô tình
chia đôi nhánh gió lặng
hương thơm và vị đắng
một chung trà tim sen
Mưa ru cùng cây lá
giục hoàng hôn xuống nhanh
trăng mờ treo cô quạnh
lũ nhím dợm đông miên
Ɖốt lò đêm thu lạnh
khơi sâu dưới tro tàn
hạt lửa con ngái ngủ
giữa âm thầm nhân gian
(Kampen, cuối tháng 10-2023)
LẠC
chân bước dài
vẫn còn thu
gió gọi tên
mây vô trụ
giọt mưa thu
phấn son phiền
vẫn chưa qua
mùa hội diễn
những ngọn đồi
người nằm lại
đêm hát vọng
tiếng dòng sông
bập bẹ lời
mùa lá bay
nghe bầy chim
đang kiến giải
như thiêu thân
lạc lối vào
trong khóe mắt
chứa đầy sao
chân lạc bước
qua hư hao
ranh giới ảo
nếm nhiệm mầu
(Tháng 10-2024)
Nguyễn Hoàn Nguyên
|