thơ Nguyễn Đức Cường
CHỈ LÀ MÙA THU RƠI
Một mình ta đấy thôi,
Âm thầm theo bóng tối.
Bàn tay vói yên vui,
Nhớ nhung đầy một nỗi.
Đường mùa thu âm vang,
Nhịp chân nào hốt hoảng,
Mà thương chiếc lá vàng,
Chắt chiu mầu trăng loang.
Ta về đây đêm ơi!
Bóng nghiêng dường chới với.
Người xưa nói muôn lời,
Hay tiếng mùa thu rơi?
Chỉ là mùa thu rơi,
Trên cuộc tình khốn khó.
Đôi mắt lỡ cùng người,
Sâu hằn vì âu lo.
Chỉ là ta nói nhỏ,
Dăm tiếng đời buông lơi,
Mà sao nghe thật rõ,
Ai khóc tràn đêm khơi...
Nguyễn Đức Cường
Những ngày Thu Đà Lạt
(Thi tập TA XA NHAU THÀNH THƠ) |