SỐ 104 - THÁNG 10 NĂM 2024

 

Thơ NGUYỄN HÀN CHUNG

Thơ tôi là vậy đó

Đừng khen thơ tôi dở
Đừng chê thơ tôi hay

Thơ tôi là hơi thở
Tôi sống qua một ngày!
Thơ tôi là giấc mớ
Có mùi hương cỏ may

Có mùi thơm dưa muối
Vị hăng hăng luống cày
Tôi đương đầu chịu báng
Nhưng không hề thả tay

Ai thương yêu, bài xích
Tôi vẫn hoài lá lay

Thơ cho gái tóc bạc
Vơi nỗi buồn rủi may
Thơ cho người vợ bỏ
Gục đầu quán vắng say

Thơ tôi là vậy đó
Đừng khen thơ tôi dở
Đừng chê thơ tôi hay

 

NGƯỜI YÊU VÀ BÀI THƠ

Em bảo anh à em xem
người em yêu như một bài thơ
Tôi hỏi em lãng mạn thế à
em bảo có lãng mạn gì đâu anh
như một bài thơ nghĩa là
xong bài thơ này em sẽ
viết một bài thơ khác
đôi khi em viết một lần hai bài thơ ba bài thơ   hoặc hơn
nếu bí rị không tiếp tục được nữa
em lại viết thêm bài thơ khác
bài nào xong em sử dụng trước
còn bài dang dở để dành khi nào
tòa soạn cần em lại lấy ra biên tập lại
Những bài thơ đã in xong em cất vào ngăn ký ức
khi nào in tuyển em lại sục sạo thêm bớt cho vừa ý
em không bao giờ phụ bài thơ nào
nếu em thấy bài ấy kém quá em mới không dùng nữa
(đó là tại bài thơ kém cỏi chứ nào đâu phải em không thủy chung như nhứt hay phụ bạc gì oan cho em lắm)
Em còn bảo thêm
có thi sĩ nào vì bài thơ cũ quá hay
nên suốt đời chung tình không viết những bài thơ khác
mới hơn sáng tạo hơn hấp dẫn hơn
làm mình sung sướng khoái lạc hơn đâu anh
dù đôi khi bài thơ mới lại làm người đọc
không muốn đọc thơ họ nữa
vì nó bị hào quang của bài thơ cũ trùm lấp
cho nên có thi sĩ tức giận độc giả
cứ nhắc mãi bài thơ đã được phong thánh của mình
mà xem bài thơ mới sáng tác không đáng để vào mắt
Nếu là bạn bạn sẽ nói với cô em gái dễ thương ấy như thế nào?
Xin trân trọng mời bạn.

 

Uống nước lọc
với bạn thơ

Bỏ đi, nhất bảng cái gì?
nếu bảng nhất đã thành thi bá rồi
bao năm mót chữ sụt trồi
lúc rong, lúc chậm, đôi hồi tắt câm

Bỏ đi, đừng phán trăm năm
khen chi cái gã văn băm dở trò
bón cho cỏ mọc trên mồ
ồ không, một nhúm tàn tro giang đầu

Bỏ đi, ngồi uống với nhau
còn bao lăm nữa mà cầu hư danh
khen ư, phải thiệt chân tình
tri âm, đừng thói phê bình tung hoa

Tao không giống với người ta
nghe khen phổng mũi chê là nổi điên
cái thằng kiếm đếch ra tiền
suốt đời trút gánh ưu phiền vợ con

Bỏ đi, còn chút nước non
không thơ ta chẳng biết còn gì vui
mày nghe thủng lỗ nhĩ rồi
tha cho tao lỗi nói lời trái tai

 

Bất khả giải

Chạm nệm giường đôi khách sạn
đàn ông mặt mày tái xanh
không phải sợ kỷ luật đảng
họ đâu có lỗi trộm tình

Nhìn mặt quý bà hơn hớn
ông càng thấy mình xuống tinh
thần tưởng một phen đùa bỡn
bởi chưa tường tỏ tình hình

Khả giải bất khả giải
thơ những lão ông đa tình
các bạn thơ trẻ thấm tháp
phải về mót chữ trong kinh

 

Bước ra khỏi ICU*
hoát ngộ

Chín lần tụng kinh bát nhã
mười lần niệm chú đại bi
sắc không tức thị không sắc
đầu bò này vẫn mê si

Ông trời thì sinh nhan sắc
ông phật thì bảo diệt đi
thấy đẹp bịnh dâng lên mắt
nhìn lâu nhìn lén ước gì…

Nếu nói nhà thơ mê muội
trên đời nầy có thiếu đâu
mình phải tránh ra mới phải
thị phi vẫn cứ đâm đầu

Nói giỏi mà sao thấy gái
rất xinh khoe ảnh rất màu
là phải dòm cho bằng được
cả lời của bọn lau nhau

Đêm nay tĩnh tâm hai tiếng
ngồi thiền chánh niệm trước sau
face book thì ung dung lướt
chỉ xem tin tức địa cầu

Các em post chi cũng kệ
liên quan yêu quái mình đâu
huệ nhãn lên nhìn nhan sắc
thấy là xương trắng ngày sau

* ICU là nơi đặc biệt trong bệnh viện nhằm điều trị, chăm sóc đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân bị bệnh hay chấn thương nghiêm trọng.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024